Tịch phấn khích quá sẽ tiết lộ ước mơ viết một cuốn tự truyện của cô. Đến
lúc đó thì công sức cô bỏ ra sẽ tiêu tan vô ích.
- Chị Muỗi, ngày mai em thi rồi. Chị nói xem em có qua được không?
Em quyết định rồi. Dù có qua hay không em cũng sẽ thổ lộ tình cảm với
anh Mạc Đông. Em thích anh ấy lâu như thế, em không thể kìm nén nổi
nữa rồi. – Lần này tuy Tô Tịch thật sự kích động nhưng cô ấy đã trưởng
thành khá nhiều. Ít nhất cô ấy đã biết, có rất nhiều chuyện cần phải cố gắng
chứ không thể chỉ ngồi ở nhà nghĩ là được.
Văn Hạ định viết về con đường tình yêu gian khổ của cô nàng này,
không ngờ lại đúng như cô dự đoán. Cô ngẩng mặt hỏi Tô Tịch:
- Em có yêu anh ấy không?
- Yêu. Cực kỳ yêu ấy ạ. – Mặt Tô Tịch không có chút gì là đùa cợt. Cô
ấy chăm chú nhìn Văn Hạ.
- Ngộ nhỡ anh ấy không yêu em thì sao? – Thực ra Văn Hạ có thể cảm
nhận được tình yêu của Mạc Đông dành cho Tô Tịch không mặn nồng lắm,
anh chỉ chăm sóc cô ấy như một người em gái. Tình cảm này lại là thứ tình
cảm khó chuyển đổi nhất vì nó khởi điểm không phải là tình yêu. Anh
muốn bước đi, còn cô ấy lại cố kéo anh quay lại, nhưng càng kéo lại càng
xa. Đây thật sự là thử thách khó khăn. Cô sợ rằng với tính khí của Tô Tịch,
cuối cùng cô ấy sẽ không chịu nổi mất.
Dường như Tô Tịch đã sớm dự liệu có người hỏi như vậy. Cô ấy
chẳng hề để tâm nói:
- Vậy thì em sẽ làm cho anh ấy yêu em. Nhất định sẽ thành công. Em
quyết không bỏ cuộc đâu.
- Hay quá! Vậy em nói cho chị nghe kế hoạch tấn công Mạc Đông của
em đi. Chị sẽ viết lại để cho người khác tham khảo. Sau này chưa biết