chừng lại có thể thành môn học gì đó. – Văn Hạ cười hì hì.
- Xì! Cái gì cũng đòi viết. Em xem rồi. Chị đúng là đồ ngốc. Chị viết
về anh em tốt như thế, ngộ nhỡ có người con gái đến cướp anh ấy thì phải
làm thế nào? Đến lúc đó chị sẽ khóc đến chết cho mà xem.
- Em cho rằng có người con gái có thể cướp được của chị sao?
- Ừm. Có lẽ là không. Người ta mới nhìn anh ấy thì đã bị chị chọc đui
hai mắt rồi. Ha Ha! Văn Hạ, chị sao có thể ghê gớm như thế chứ?
- Hừ! Không ghê gớm thì đã không phải là chị. – Văn Hạ đắc ý.
Những ngày này thật tuyệt. Thực ra mấy ngày nay, cô vừa viết về tình yêu
của họ vừa hồi tưởng lại chuyện quá khứ, về mối tình đầu, về tuổi trẻ của
cô, về niềm vui của cô khi cô gặp Tô Mạch, về sự hân hoan trong lòng và
cô còn nghĩ đây thật sự là chàng hoàng tử.
Tình yêu dâng trào, vượt qua khó khăn, cô cứ thế viết ra từng dòng
từng chữ. Cô phát hiện ra rằng có rất nhiều thứ không thể nào quên được,
chẳng hạn như tình yêu của cô. Tô Mạch của cô, mỗi việc Tô Mạch làm,
mỗi câu Tô Mạch nói, cô đều nhớ rất rõ. Chỉ có điều là cô không biết Tô
Mạch có nhớ hay không.
Tô Mạch thì sao? Năm ngày nay anh không về nhà mà ở luôn công ty.
Anh không thể về nhà bà nội, còn những nơi khác thì anh không muốn đến.
Anh chỉ có một ngôi nhà. Anh thật cố chấp khi cho rằng, nơi nào không có
Văn Hạ thì đó không thể gọi là nhà.
Nhưng anh không thể gạt bỏ được ý nghĩ là Văn Hạ đã lừa dối anh.
Thực ra, anh đã ngầm phát hiện ra Minh Ưu thích Văn Hạ vì anh biết Minh
Ưu có một thứ rất giống anh. Đó là sự cô đơn.
Trước đây anh cũng rất cô đơn. Anh chẳng quan tâm đến vật chất bên
ngoài mà tự mình quyết định. Anh cảm thấy không ai có thể hiểu được anh,