không ai có thể bước vào trái tim anh. Mãi cho đến khi gặp Văn Hạ. Cô
như tia nắng mặt trời chiếu vào trái tim anh, đưa anh thoát khỏi bóng đêm u
tối của sự cô đơn. Còn Minh Ưu, chắc cậu cũng có cảm giác giống vậy.
Nhưng cậu ta làm vậy là không đúng vì Văn Hạ là của Tô Mạch, chỉ là của
mình anh thôi.
- Anh vẫn chưa đi ăn sao? – Khâu Tư lại đến cửa phòng làm việc của
Tô Mạch một lần nữa. Đêm đã khuya, đèn trong phòng làm việc của Tô
Mạch vẫn sáng. Cô ta biết, mấy hôm nay anh đều ở công ty. Trông bộ dạng
mệt mỏi của anh, cô ta không biết có nên vui vì anh bỏ nhà đi hay là buồn
vì thấy anh đau lòng. Thật đáng thương nhưng cô ta vẫn muốn tiếp cận anh.
- Không. Anh không đói. – Tô Mạch khách sáo cự tuyệt. Đương nhiên
anh biết tấm lòng của Khâu Tư nhưng rất xin lỗi, lòng anh đã sớm chứa đầy
cô nàng xấu tính bé nhỏ đó rồi.
Khâu Tư vẫn chưa đi mà cố nán lại cửa phòng một lát. Dường như cô
ta đang chần chừ gì đó. Khoảng một phút sau, cô ta bước vào, đứng bên Tô
Mạch.
Người Khâu Tư vô tình chắn luồng ánh sáng của đèn tạo thành một cái
bóng che đống tài liệu của Tô Mạch nhưng anh vẫn cúi đầu, không nhìn cô
ta.
Dần dần anh cảm thấy tay cô ta chạm vào vai mình, nhẹ nhàng.
- Khâu Tư! – Giọng Tô Mạch thoáng giận. Anh không hề ngoái đầu lại
nhìn nhưng anh cảm thấy tay cô ta cứng đờ giây lát rồi lại đặt lên vai anh.
- Cảm ơn tình cảm em dành cho anh nhưng anh buộc phải nói với em
rằng, anh yêu Văn Hạ. – Giọng Tô Mạch mềm mại như làn nước, dịu dàng
như màn đêm.