đi bộ rồi. Cô lười học lái xe mà ngồi xe buýt thì chật chội. Mùa hè ở thành
phố Cát Lâm không chỉ dùng một hai câu là có thể miêu tả được độ nóng.
Nóng như thiêu đốt vậy. Thế nên cô quyết định trang điểm cho thật xinh
đẹp rồi ra ngoài bắt xe.
Lúc cô chọn trang phục cũng phải mất cả buổi. Con gái đều thích làm
đẹp như Tô Mạch không thích cô ăn mặc quá hở hang khi ra đường thế nên
cô không có chiếc váy liền siêu ngắn nào. Tô Mạch nói, đồ nhà họ không
thể tùy tiện cho người khác xem. Có lần Tô Tịch tặng cô một chiếc váy siêu
ngắn, cô mới mặc một lần liền bị Tô Mạch vứt vào sọt rác. Lúc đó, họ còn
cãi nhau một trân khủng khiếp. Khi tâm trạng người đàn ông đó vui vẻ thì
anh ta đúng là thiên sứ còn khi tâm trạng không vui thì anh ta chẳng khác
nào ác quỷ.
Cuối cùng, cô cũng đã chọn được một chiếc váy liền có thiết kế eo
cao. Nó làm bộ ngực không được đẫy đà lắm của cô trông to hơn khiến cô
rất hài lòng. Hơn nữa, nó còn che đi phần mỡ thừa ở bụng. Hì hì, nhà thiết
kế vĩ đại. Chiếc váy liền bằng vải cotton trắng có điểm thêm những chấm bi
đỏ đen. Hồi đó, Tô Mạch nói cô mặc nó trông giống như con cánh cam. Cô
nói, anh chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp gì cả. Phần eo phía dưới ngực có
một chiếc nơ cánh bướm rất lớn. Cô búi tóc cao rồi quay một vòng trước
gương. Cô nàng lười biếng nhếch nhác lập tức biến thành một cô gái thành
thị xinh đẹp, hoàn mỹ. Sao lại đáng yêu như vậy? Sao lại xinh đẹp như vậy
chứ? Ngất mất! Sao cô nàng này lại có thể tự hào về bản thân thế cơ chứ?
Vừa ra khỏi cửa, Văn Hạ nghe thấy tiếng Mèo con gọi cô từ phía ban
công. Từ từ bước đến, cô khoát túi xách lên vai nhìn cậu ấy nói:
- Sao thế? Cậu muốn đi chơi cùng tôi rồi hả? Tôi không có thời gian đi
cùng cậu đâu.
- Chị gái, chị đừng hiểu nhầm. Con sói đã cất hết thuốc lá đi chưa? –
Mèo con vin lan can ban công thì thào hỏi Văn Hạ.