Chàng thanh niên đó khoảng hai mươi tuổi, người dong dỏng cao,
chưa đến một mét tám. Vì Tô Mạch cao một mét tám lăm nên cô hiểu rất rõ
về chiều cao của đàn ông, về cơ bản là cô có thể ước chừng bằng mắt được.
Cô luôn chê Tô Mạch cao quá! Chàng trai đó có khuôn mặt trắng trẻo. Thật
đấy! Trắng như trứng gà bóc, giống như các ngôi sao quảng cáo sản phẩm
dưỡng da trên ti vi vậy. Đôi lông mi cong cong, đen nhánh. Cái miệng nhỏ
nhắn hồng hồng. Văn Hạ phát hiện ra mình thật vớ vẩn! Con nhà người ta
mới lớn có chừng đấy. Hơn nữa, cô đã có Tô Mạch rồi, nhìn gì chứ? Cô
xoay người chuẩn bị bỏ đi. Đương nhiên, lúc này cô đã quên mất chuyện
mình đã khóa cửa nhà hay chưa rồi.
- Chào chị! Xin hỏi nhà Mèo con ở tầng mấy ạ? – Giọng cậu thanh
niên đó thật trong trẻo, cực kỳ nhẹ nhàng, nghe mà lòng Văn Hạ thấy xốn
xang. Cô thầm nghĩ, Tô Mạch ơi Tô Mạch, không phải em háo sắc, tự cậu
ta tìm đến em đấy nhé. Em chỉ nhìn, chỉ nói chuyện thôi, không thể coi là
phản bội anh được.
- Cậu tìm Mèo con hả? Nhà cậu ấy ở tầng mười ba, phòng 1302. – Nụ
cười của Văn Hạ lúc này hệt như thiên sứ. Nếu ai quen cô mà nhìn thấy cô
lúc này như vậy chắc chắn sẽ coi thường cô, thấy trai đẹp là không bước đi
nổi.
- Cảm ơn chị. – Lông mi cậu thanh niên đó chớp chớp, nhẹ nhàng nói
câu cảm ơn rồi quay người bước vào thang máy. Văn Hạ há hốc mồm nghĩ,
Tô Mạch nhà mình vẫn là tốt nhất, anh ấy nhiệt tình với mình như thế. Cậu
thanh niên này giống như băng đá vậy. Thật là lạnh lùng!
Cậu thanh niên đứng trong thang máy nhìn cô gái xinh đẹp đang ngơ
ngẩn bên ngoài, trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta nở nụ cười kín đáo.
Nếu Văn Hạ nhìn thấy chắc chắn sẽ thấy hoa xuân đua nở trong nháy mắt.