cửa sau, người thì đông nghịt, chen mãi mới đến được cửa sau. Đến nơi thì
xe đã chạy rồi nên cô đành đứng thêm một bến nữa.
Cô phải đi bộ ngược lại mười phút mới tới nhà bà nội. Sớm biết thế
này thì thà đi bộ cho rồi, việc gì phải làm khổ mình như vậy chứ?
Cô bước lên tầng đang định ấn chuông thì cánh cửa đã mở ra. Sau đó
là một bà cụ phúc hậu đeo mắt kính nhỏ đứng bên cửa với vẻ không hài
lòng, nói:
- Cô bé mập này, sao giờ cháu mới tới?
Người này chính là bà nội của Tô Mạch. Bà hơn bảy mươi tuổi rồi
nhưng thần thái vẫn rất tốt. Niềm vui hằng ngày của bà là chơi mạt chược
và chơi game, không có việc gì thì bà đi du lịch. Hai ba năm trước bà còn
đi xe lên núi. Văn Hạ cảm thấy mình đã mạnh mẽ rồi nhưng sau khi gặp bà
thì cô thật sự bái phục.
Cô bé mập là cái tên bà nội Tô Mạch đặt cho Văn Hạ. Thực ra, ban
đầu Văn Hạ cũng không thích lắm, người ta chỉ hơi mũm mĩm một chút
thôi mà, đâu cần phải nói thẳng ra như vậy. Sau đó bà Tống Vận nhận ra,
bà đã nói với cô, người già nói con mập, ý là nói con khỏe mạnh đáng yêu.
Lúc đó, cô mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
- Bà nội, cháu sắp không chịu nổi nữa. Bà mau kiếm cho cháu cái gì
mát mát đi. Cháu sắp ngất đến nơi rồi. – Văn Hạ đá chiếc giày cao gót ra
khỏi chân, mái tóc chải chuốt kỹ đã rối bời, cô chạy như bay bổ nhào xuống
chiếc sofa. Lúc này, hai chú chó cảnh chạy đến dụi dụi vào người cô.
- Cháu lại bị say nắng rồi hả? Cô bé này, sức khỏe của cháu làm sao
thế? Mau mau, nằm xuống nghỉ đi rồi còn lên lầu đánh mạt chược với ta
chứ. Bà nội lấy đĩa dưa hấu trong tủ lạnh ra rồi ngồi bên cạnh quạt cho cô.