Chơi không đến hai tiếng thì các bà đều đã mệt. Văn Hạ giục, họ bảo
lát nữa chơi tiếp, phải nghỉ một lát đã. Bà nội tự hào dẫn cô cháu dâu về
nhà vì cháu nội của mấy bà kia đều không ở gần họ hoặc là vẫn còn nhỏ.
Thế nên, Văn Hạ trở thành niềm tự hào rất lớn của bà nội.
- Bà nội đưa cháu đi siêu thị nhé. Tối nay, chúng ta sẽ nấu cơm cho mẹ
cháu và Tô Mạch. – Bà nội trên tay cầm chiếc ví nhỏ tinh xảo, mặc chiếc
áo phông cực kỳ thời thượng, nói với Văn Hạ bằng giọng thật dễ thương.
Văn Hạ ngoan ngoãn để bà nội dắt tay đến siêu thị. Nhưng không có
việc gì nên cô lại nhìn điện thoại di động. Đã lâu như vậy rồi mà sao Tô
Mạch vẫn chưa gọi điện lại? Sao vẫn đang họp? Khi cô nhìn chiếc di động
lần thứ n thì cuối cùng Tô Mạch cũng gọi đến.
- A lô! Sao bây giờ anh mới gọi điện cho em? Anh làm gì thế hả? Anh
đang ở cùng ai? – Văn Hạ nghe điện thoại liền bắn một tràng súng liên
thanh những câu hỏi.
- Cưng à, tối nay có thể anh không đến nhà bà nội ăn cơm được. Anh
đến đón em muộn một chút nhé. Hôm nay chủ tịch hội đồng quản trị đến
nên anh phải đi cùng ông ấy ra ngoài. – Đầu bên kia Tô Mạch khốn khổ
thanh minh. Đây không phải là lần đầu anh lỗi hẹn. Theo tính cách của Văn
Hạ, chắc chắn cô lại giận bốc hỏa mất.
- Lại thế rồi. Anh đi đi. Anh về sớm chút là được. Đừng uống rượu,
đừng ngắm gái. Anh cẩn thận đấy. Anh mà ngắm người con gái khác thì sẽ
bị hỏng mắt đấy. – Với chuyện này, Văn Hạ tuyệt đối không mềm lòng. Cô
tin Tô Mạch nhưng không tin những người con gái kia. Họ dám cướp người
đàn ông của cô thì cô sẽ làm cho họ sống không bằng chết.
- Được rồi. Anh gác máy đây. – Nói xong, Tô Mạch cúp máy. Văn Hạ
nghe đầu bên kia có người gọi anh, chắc là sếp anh. Haizzz! Thực ra, cô
biết Tô Mạch cũng không mấy dễ chịu. Anh luôn phải cố gắng để chứng