- Chị nói chị ở nhà đần hết người rồi. Chị giỏi cơ mà. Chị thuyết phục
ông anh họ của em đi. Chị dùng sức hấp dẫn của người con gái để chinh
phục anh ấy đi. – Tô Tịch dụ dỗ Văn Hạ. Thực sự cô cũng không vui khi
thấy Văn Hạ cứ ỉu xìu như vậy.
- Để chị xem thế nào đã. – Văn Hạ đáp.
Cuối cùng, Tô Mạch cũng không đến đón Văn Hạ mà Tô Tịch lái xe
đưa cô về. Tô Tịch vốn định ở lại ngủ cùng nhưng cô kiên quyết bảo Tô
Tịch về nghỉ sớm. Cô biết chắc chắn hôm nay Tô Mạch sẽ về, chỉ có điều là
hơi muộn chút thôi. Tô Mạch chưa bao giờ ngủ qua đêm ở ngoài. Cô phải
đợi anh.
Tô Tịch nhìn bóng Văn Hạ bước lên lầu, nhìn đèn nhà họ bật sáng rồi
mới châm một điếu thuốc, sau đó cầm điện thoại lên nhẹ nhàng nói:
- Anh à, anh về sớm nhé. Tâm trạng của chị Văn Hạ không được tốt
đâu.
Tô Mạch về đến nhà cũng gần một giờ sáng. Quá đông người, lại phải
gặp gỡ ngoại giao nhiều nên anh muốn thoát thân cũng không thoát nổi.
Anh đành phải bảo Tô Tịch đến xem Văn Hạ thế nào. Nghe Tô Tịch nói
vậy khiến anh càng lo hơn. Khó khăn lắm anh mới tiễn được chủ tịch về,
sau đó vội vàng lái xe về nhà ngay. Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để
ý đến mùi rượu trên người mình.
Văn Hạ cảm thấy Tô Mạch lại gần, ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá
trên người anh. Cô hơi chau mày. Khi anh vừa định hôn thì cô xoay người
vùng dậy, trừng mắt nhìn anh.
- Cưng à, anh xin lỗi. Hôm nay thật sự là anh rất bận. – Tinh thần Tô
Mạch cũng không được tỉnh táo như hồi sáng, có chút chán nản và mệt
mỏi.