- Ngày nào anh chẳng bận. Ngày nào anh chẳng bắt em chờ đợi như
vậy. Anh nói lời mà có giữ lời đâu. – Giọng Văn Hạ oang oang. Dù sao cô
cũng không vui. Bản thân anh cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu
rồi?
Tô Mạch ngồi xuống giơ tay ra định kéo cô. Cô gạt mạnh tay anh ra,
giận dữ nhìn anh nói:
- Đừng động vào em.
- Em là của anh. Anh không động vào em thì động vào ai chứ? Ngoan
nào! Sau này, anh sẽ không thế nữa. – Tô Mạch kiên nhẫn dỗ dành cô
nhưng vấn đề là lòng kiên nhẫn của anh cũng có hạn.
- Anh đừng nhắc đến sau này nữa. Lần nào anh cũng nói như vậy. Em
không tin anh nữa đâu. Anh đi đi, đi đi. – Văn Hạ vừa nói vừa đẩy anh ra.
Cô không nghe không hiểu cứ thế đẩy anh ra khỏi giường.
- Được rồi.Anh cũng mệt rồi. Ngày mai, anh còn phải đi làm. – Tô
Mạch đã mệt mỏi cả ngày. Anh vốn định dỗ dành cô ngủ nhưng thấy cô còn
ầm ĩ như vậy nên lòng cũng thấy giận.
- Anh thì có lý rồi, còn em thì không. Anh ra ngoài đi. Đừng có ngủ
với em. Người anh bốc mùi đấy. – Văn Hạ đứng trên giường nhìn Tô Mạch.
Cô cũng có thể chiếm thế thượng phong một lần chứ.
- Được rồi. Em nói đấy nhé. Không ngủ thì không ngủ. – Tô Mạch tức
giận. Ngày ngày, anh vất vả như vậy là vì ai? Bên ngoài thì không được kêu
mệt, về nhà cô cũng không hiểu, không ủng hộ thì thôi, động một tí là nổi
giận. Tô Mạch quay đầu cầm áo ngủ của mình bước ra ngoài đóng cửa lại.
Anh ra phòng khách ngủ. Đây là cách cãi nhau của họ ngủ riêng.
Văn Hạ tức phát khóc. Anh chàng Tô Mạch chết tiệt này cũng không
thèm chạy đến an ủi cô. Cô càng khóc to hơn, khóc to hơn, khóc đến lúc