HẠ MẠCH 86 ĐỘ
Phong Lai Đích Tây Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Chúng Tôi Cãi Nhau
Hôm nay cũng không phải ngày lễ tết gì, tại sao ngoài đường lại đông
người thế nhỉ? Có mỗi việc gọi xe mà mất cả buổi. Ban đầu, Văn Hạ còn
đứng ngay ngắn, ra dáng cô gái hiện đại, nhưng được một lúc, lưng cô đã
cong lại thể hiện sự chán nản. Nóng chết đi được! Đứng thêm lát nữa sẽ say
nắng mất thôi. Đúng là cô nên đi học lái xe. Trước đây, cô nghĩ có Tô Mạch
cũng như có lái xe riêng. Bây giờ anh tài xế Tô Mạch đó cũng đình công
nên cô mới rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thế này. Đáng ghét!
Sau khi đứng bên đường khoảng mười lăm phút, Văn Hạ lấy di động
ra gọi cho Tô Mạch. Kết quả, đầu tiên là một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên,
sau đó người phụ nữ chết tiệt đó nói không có người nghe máy. Chắc anh
ấy vẫn đang họp nên để điện thoại ở chế độ im lặng.
Văn Hạ yêu cầu Tô Mạch chỉ được phép tắt máy ở giờ thứ hai mươi
lăm. Có giờ thứ hai mươi lăm không? Không có. Thế nên anh không được
phép tắt máy. Vì sợ điện thoại di động đột nhiên trục trặc và cô nàng Văn
Hạ ghê gớm nên anh luôn để sẵn trong túi hai cục pin điện thoại di động.
Cô gái đó ghê gớm như vậy, còn Tô Mạch thì sao? Anh cũng chưa bao giờ
dám tắt máy, không dám để cô tìm mà không thấy. Vì anh biết Văn Hạ mà
khóc thì đúng là trời long đất lở.
Cúi đầu hậm hực tắt điện thoại, Văn Hạ ngẩng lên, xe taxi vẫn có
người. Vừa hay lúc đó, có một chiếc xe buýt đi đến. Văn Hạ chẳng lấy gì
làm vui vẻ bước lên, bỏ một đồng vào hộp. Không có chỗ ngồi, cô đành
phải đứng ở gần cửa. Một trận lắc lư khiến cho cô say xe lên xuống. Cuối
cùng cũng đến nơi nhưng ôi trời ơi, cô đang đứng ở cửa trước, xuống xe ở