Cô nàng Văn Hạ này cũng lắm tật xấu: hút thuốc, uống rượu, đánh mạt
chược. Chỉ cần không phải là mấy việc vớ vẩn cô đều biết nhưng hút thuốc
luôn phải lén lút sau lưng Tô Mạch. Thi thoảng hút vài điếu cho đỡ thèm
thôi. Uống rượu ư? Bình thường, không uống, uống rồi thì chẳng ai ngăn
cản được. Đánh mạt chược ư? Cao thủ. Thế nên bà nội Tô Mạch mới hào
hứng đánh mạt chược với Văn Hạ.
- Tôi cai rồi. Tôi không thích hút. – Văn Hạ xua tay dáng vẻ tự hào.
Thực tế là nếu cô hút thì Tô Mạch sẽ mắng nên cô không dám hút.
- Thật đáng tiếc! Một người bạn của em mới từ Hồng Kông về. Cậu ấy
mang cho em mấy cây thuốc lá Marlboro loại chị thích nhất ấy. Chụt chụt!
Hôm nay trông chị xinh thật đấy! – Mèo con ra vẻ tiếc nuối. Thực ra trong
lòng cậu ấy quá rõ, cuộc sống hằng ngày của cậu ấy ngoài nấu cơm, viết
kịch bản ra thì chỉ còn lại mỗi việc là đấu khẩu với Văn Hạ thôi.
- Xinh ư? Tôi đến nhà bà nội ăn cơm. Không chơi với cậu nữa. Tôi đi
đây. – Văn Hạ vẫy vẫy tay chạy đi. Cô vừa nói với bà nội là cô sẽ đến ngay.
Chắc bà cụ đang nóng lòng đợi cô đến chơi mạt chược, có ba chân khuyết
một là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Văn Hạ thong dong chạy đến cửa tòa nhà, bỗng nhiên cô nhớ ra là
mình vẫn chưa khóa cửa. Chứng bệnh vội vàng, hấp tấp của cô nặng quá
rồi. Mỗi lần ra ngoài, cô đều nghĩ là mình chưa khóa cửa, kết quả chạy về
đến nhà thì cửa đều đã khóa rồi. Mỗi lần ra đường không có chuyện gì thì
cô lại kiểm tra điện thoại, ví tiền và đều quên chúng. Thế nên tuy bình
thường cô rất qua loa đại khái nhưng hiếm khi đánh mất đồ.
Cô đang nghĩ xem có cần quay về nhà không thì có một bóng người
dong dỏng cao lướt qua mặt cô. Thật đúng là rung động lòng người! Văn
Hạ nghĩ, đẹp trai quá!