Thanh niên bây giờ thật kỳ lạ! Cuộc sống tốt như vậy mà đã chơi trò u
buồn, vậy thì sau này sẽ chán chết sao?
- Cậu cũng học mỹ thuật à? – Văn Hạ cảm thấy hơi ngại khi Minh Ưu
nhìn cô như vậy. Thật hiếm khi cô cảm thấy xấu hổ.
- Vâng. – Minh Ưu quay đầu nhìn ti vi, dường như người vừa nhìn
chằm chằm vào Văn Hạ không phải là cậu ta vậy. Văn Hạ bị cậu ta làm cho
hồ đồ, sao cậu ta lại không biết giao tiếp với người khách như vậy chứ?
Khi ăn cơm, Văn Hạ nhìn bàn thức ăn reo lên:
- Mèo con, cậu đúng là một người vợ hiền mẹ đảm. Cậu và tôi bỏ trốn
nhé. Chúng ta cùng đến sao Hoả, bắt đầu làm lại cuộc sống của chúng ta.
Phải rồi. Mang cả món sushi đi nữa nhé. Nếu không thì tôi sẽ tham lam lắm
đấy.
Trước đây, những lúc buồn chán, Mèo con và Văn Hạ thường nằm ở
nhà mình nói những chuyện linh tinh. Mèo con luôn cho rằng, có thể mình
không thuộc về hành tinh này. Nếu không thì sao có nhiều người không thể
hiểu cậu ấy như vậy? Cậu ấy muốn quay về hành tinh của mình. Văn Hạ
nói, cô cũng không thuộc về hành tinh này, nên họ bỏ trốn đi, đem theo sổ
chi chép, giấy vệ sinh, bật lửa, món sushi, sau đó đem cả Gấu xui xẻo và
Sói xám đi nữa. Cuốn họ vào món sushi để ăn luôn. Ai bảo họ toàn bắt nạt
hai chị em cô. Những ngày đó mới tốt biết mấy. Đương nhiên, bây giờ cũng
rất tốt. Nhớ lại hồi ức, có u sầu mới có hương vị.
Ánh mắt Minh Ưu có chút mê hoặc. Cậu ta nhìn cô như thể cô đang
nói tiếng của người sao Hoả vậy.
- Mặc kệ chị ấy. Chị ấy kích động quá. Cậu mau ăn đi. – Mèo con cười
gọi Minh Ưu.