- E hèm! Vậy sao? Được. Khi nào ăn cơm thì gọi tôi nhé. Lúc nấu cơm
thì đừng gọi tôi đấy. Tôi đi chơi điện tử một lát. – Văn Hạ vui vẻ chạy vào
phòng làm việc của Tô Mạch và bắt đầu chơi game online.
Thực ra, trình độ game của cô cũng chẳng có gì là ghê gớm. Cô cũng
từng là kẻ hâm mộ trò Audition nhưng sau đó Tô Mạch xem trên mạng thấy
có người chơi trò này rồi bỏ đi cùng người khác thế nên anh đã nghiêm cấm
cô chơi. Sau đó, tải về trò đảo mạo hiểm, đảo cầu vồng, những trò chơi giải
trí vui vẻ nhưng Văn Hạ chẳng biết chơi. Cuối cùng trò đảo mạo hiểm lại
thành trò chơi của chính Tô Mạch. Còn trò đảo cầu vồng thì sao? Văn Hạ
cũng đã cố gắng lắm rồi.
Mèo con thường nghe Văn Hạ gào to từ nhà hàng xóm:
- Chồng ơi, chồng đợi vợ một lát. Vợ không nhảy qua được… Á… Lại
chết rồi… Á… Tô Mạch đáng ghét! Chồng đợi vợ với. Vợ lại hết máu
rồi… - Mèo con đã quá quen với thần, nếu Văn Hạ muốn chơi điện tử với
cậu thì nhất định phải từ chối. Nếu không thì cậu sẽ chết rất thê thảm.
Buổi trưa, Văn Hạ thấy đói. Cô ngửi thấy mùi thức ăn từ nhà hàng
xóm bay lại mà trong vô thức cô chạy như bay đến cửa nhà Mèo con. Cô
đập cửa mấy cái mà không có ai ra mở. Cô đứng ngoài cửa gào lớn:
- Mèo con chết tiệt, cậu định ăn một mình hả?
Khi cô đang hùng hổ đập cửa thì cánh cửa bỗng mở ra. Sau đó, cô
nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo. Đó là khuôn mặt hôm qua đã suýt làm cô
mất hồn. Đúng rồi. Hôm qua, cậu ta đến tìm Mèo con.
- Xin chào! Xin hỏi Mèo con có nhà không? – Văn Hạ lập tức thay đổi
thái độ một trăm tám mươi độ. Hung hãn mạnh mẽ lập tức chuyển thành
thục nữ yểu điệu. Nữ chiến binh xinh đẹp đã nhanh chóng thoát khỏi xác
cô.