- Haizzz! Câu này của anh là ý gì? Anh nói như thể là lỗi của em thế
hả. Rõ ràng là anh sai, đúng không?
- Bà cô ơi, được rồi. Anh sai, anh thật sự sai. Em mà không cho anh đi
rửa mặt thì anh sẽ muộn làm mất. Chúng ta cãi nhau sau nhé. – Tô Mạch
nói phải đi khiến Văn Hạ tức giận nhìn anh. Sau đó, cô giẫm mạnh lên chân
anh một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Tô Mạch nhìn bóng lưng Văn Hạ không nhịn được cười. Cô nàng đó
thật là ngốc! Cô đi chân trần dẫm lên dép ở nhà của anh chắc là đau lắm,
thế mà vẫn phải cố chịu. Haizzz, đến bao giờ thì cô bé này mới có thể
thông minh lên một chút được đây?
Vì thức dậy sớm nên Văn Hạ và Tô Mạch cùng ngồi ăn sáng. Cô
không ngốc, con người chứ không phải sắt thép, việc gì phải không ăn chứ?
Không thể làm khổ mình được. Thấy Tô Mạch ăn cơm một cách ngon lành
như vậy, cô cũng thấy mềm lòng. Anh nói cũng đúng. Rốt cuộc là vì họ nên
anh mới phải đi làm, chứ có đi chơi bời đâu. Có thể mình cũng hơi quá
đáng!
- Tối nay, anh có về ăn cơm không? – Văn Hạ chần chừ lên tiếng. Lúc
này, ai lên tiếng trước, chứng tỏ người đó cúi đầu trước.
- Ừm! Để xem đã. Anh cũng chưa biết. – Tô Mạch trả lời lấp lửng.
- Ờ! Hay là em đến đón anh rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé.
- Cũng được. Em đợi điện thoại của anh nhé.
- Ơ! Vậy…anh vẫn chưa xin lỗi em mà.
- Hả? Ờ, anh xin lỗi.