bụng nhưng bây giờ thì hết rồi. Vì Văn Hạ nói, cô ghét đàn ông cơ bắp nên
lâu rồi Tô Mạch không tập luyện, cơ bụng cũng dần biến mất.
Văn Hạ lặng lẽ đếm. Khi cô đếm đến chín thì Tô Mạch xoay người lại,
lim dim mắt nhìn cô rồi kéo mạnh cô vào nằm trong lòng mình nhẹ nhàng
nói:
- Em lại giận à? Bây giờ anh dậy được chưa?
- Không phải. Em chỉ hơi khó chịu thôi. – Văn Hạ nói.
- Khó chịu ở đâu? Để anh xoa bóp cho em. – Vừa nói tay Tô Mạch
vừa lượn khắp cơ thể cô.
Văn Hạ né sang một bên, mặt nép vào ngực Tô Mạch. Một lát sau, Tô
Mạch cảm thấy ngực mình chợt nóng ran, anh cúi xuống nhìn thì Văn Hạ
đã khóc.
- Mẹ ơi, bà cô ơi, ai chọc giận em thế? Hôm nay, anh có phạm lỗi gì
đâu? – Tô Mạch hơi lo lắng. Đừng khóc, đừng khóc. Thật đáng sợ! Nếu
khóc thật thì sẽ không biết cô nàng này khóc đến bao giờ đâu.
- Em cảm thấy, em thấy mình thật vô dụng. Em chỉ biết giận dỗi,
ngang bướng. Em chẳng hiểu chuyện, lại lười biếng, tham lam. Em chẳng
biết làm gì nhưng anh thì quá tốt, thật tuyệt vời, thật đẹp trai, thật hoàn mỹ,
thật chiều em. Em không xứng với anh. Anh mệt mỏi như vậy mà em còn
bắt anh đưa em đi dạo phố. Ngoài tiêu tiền ra, em chẳng biết làm gì cả. Anh
nói xem anh còn cần em làm gì? Hu huh u! Hu hu hu! – Tuy tính khí Văn
Hạ không tốt, thích giày vò người khác nhưng con người cô có một ưu
điểm rất lớn đó là biết tự kiểm điểm bản thân. Mỗi khi có chuyện hay
không cô đều ăn năn hối lỗi. Đây cũng có thể coi là sự bù đắp cho Tô
Mạch.