phê nhưng Tô Mạch thì có uống. Cuộc sống của Tô Mạch khá tiêu chuẩn,
đặc biệt cầu kỳ. Bản thân anh pha cà phê cũng rất ngon nhưng cô không thể
bảo Tô Mạch nghỉ làm để đi pha cà phê cho cô. Thế nên cô khó mà thực
hiện được vụ làm ăn này.
- Được rồi, được rồi. Thế này đi. Nếu em thật sự muốn làm thì em bắt
đầu học cách pha cà phê đi. Anh sẽ hỏi địa điểm nơi đó giúp em. Khi nào
anh nói em đã pha cà phê ngon rồi thì em có thể mở tiệm cà phê. Ok? – Tô
Mạch nhìn bộ dạng mít ướt của Văn Hạ mà thấy đau lòng. Ở nhà mãi cũng
không ổn. Học hành một chút cũng tốt nhưng mà làm sao mà học được
đây? Thế nên anh đã đồng ý chuyện này với điều kiện như vậy.
Hôm nay, Văn Hạ rất vui. Đã lâu lắm rồi Tô Mạch không dắt tay cô đi
dạo phố như thế này. Hôm nay, cô đòi đi hết những nơi cô muốn đến, các
sạp hàng, các khu thương mại cao cấp. Dù sao, hôm nay Tô Mạch cũng
chiều theo ý cô. Khi đang ở phòng thử đồ, Văn Hạ lại tình cờ nhìn thấy nét
buồn long lanh – Minh Ưu.
- Chồng ơi, chồng nhìn cậu bé đẹp trai chưa kìa. – Văn Hạ cầm bộ đồ
định thử chạy đến bên Tô Mạch thì thầm.
Tô Mạch nhìn theo ánh mắt của Văn Hạ và thấy cậu thanh niên nổi bật
giữa đám đông huyên náo. Trong như ngọc! Đây là ấn tượng của lần đầu
tiên anh nhìn thấy Minh Ưu. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên vì
Minh Ưu là cậu con trai độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tô
Mạch làm. Người bên cạnh cậu ấy sao mà quen thế?
- Này, anh làm gì thế? Anh ngắm cô gái nào vậy? – Văn Hạ phát hiện
ra ánh mắt Tô Mạch nhìn chăm chú về phía đó. Cô đẩy anh với vẻ không
vui.
Tô Mạch sực tỉnh, anh giả vờ giận dữ trừng mắt nhìn rồi nhéo mũi cô
nói: