- Em đúng là trẻ không tha già không thương. Mau đi thử đồ đi.
Văn Hạ cười hì hì đi theo nhân viên bán hàng. Tô Mạch ngoái đầu lại
nhìn thì người đó biến mất. Anh nghĩ có thể mình đã nhìn nhầm, làm sao có
thể tình cờ gặp ở đây chứ? Người đó bây giờ phải đang ở nước ngoài mới
đúng. Chuyện này đã trôi qua lâu rồi, Tô Mạch cũng không còn nghĩ đến
những ngày tháng đó. Nếu một lần nữa anh tình cờ gặp lại người đó thì
cuộc sống của anh sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Đi dạo cả ngày khiến Tô Mạch mệt chẳng muốn nấu cơm nữa. Văn Hạ
lại kéo Tô Mạch đi mua sách nói về cà phê. Thật hiếm khi cô bước vào một
cửa hàng sách. Tô Mạch đi xem các tạp chí về ô tô, còn Văn Hạ thì sao?
Ban đầu, cô còn chăm chỉ xem sách viết về cà phê. Khi Tô Mạch nhớ đến
thời gian và đi gọi thì đã không cỏn thấy cô ở đó nữa. Quay một vòng, anh
phát hiện ra cô đang ở giá tiểu thuyết. Thở dài, anh bước đến đứng sau cô
xem cuốn sách trên tay cô Cỗ máy thời gian – Chiếc hộp ánh trăng.
- Con gái bọn em xem loại sách này có ích gì không? Tô Mạch nói
một câu xem thường.
Văn Hạ gập sách lại, ngoái đầu nói với Tô Mạch:
- Anh biết gì chứ? Tác giả này là bạn thân của em. Giỏi không? Bạn
bè của em đều xuất bản sách hết rồi. Em mua một cuốn ủng hộ họ. Đi nào.
Anh trả tiền cho em nhé. – Thái độ đắc ý của Văn Hạ khiến Tô Mạch thấy
rất vui! Ngoài những lúc giày vò người khác ra, người con gái này cũng có
lúc thật đáng yêu!
Nói đến cuốn sách này, trước đây, ngày nào Văn Hạ cũng lên mạng.
Tình cờ, cô đã quen tác giả này. Lúc đó, cô vốn không biết người ta viết
tiểu thuyết. Sau phút hào hứng nói chuyện, họ mới phát hiện ra là người
củng tư tưởng. Họ lập tức có cảm tình với nhau. Không lâu sau, người đó
nói cô ấy là một tác giả viết tiểu thuyết và đã xuất bản sách. Văn Hạ vào