- Đừng mà, đừng mà. Sao em có thể nói vậy? Em ngang bướng, giận
dỗi là vì em yêu anh. Thậm chí lười biếng và tham lam cũng đều là bản tính
của con gái mà. Con gái như vậy mới đáng yêu! Thật đấy! Hơn nữa, anh có
hoàn mỹ đến mấy thì cũng là tài sản đứng tên Văn Hạ. Anh kiếm tiền là vì
cái gì? Không phải là để cho em tiêu sao? Em nói em không tiêu vậy thì
hằng ngày anh mệt mỏi làm việc để làm gì? – Con người Tô Mạch thật dễ
bị Văn Hạ lừa gạt. Mấy câu nói của Văn Hạ mà đã đưa anh bay lên tận trời
xanh. Anh lập tức quên đi bản tính con gái của Văn Hạ và kết quả là bị rơi
ngay vào bẫy.
Văn Hạ dụi mặt vào người Tô Mạch để lau nước mắt, than phiền nói:
- Chồng ơi, chồng có thể cho vợ mở quán cà phê không?
- Cái gì? – Tô Mạch há hốc mồm kinh ngạc.
- Quán cà phê ấy. Tô Tịch nói bạn em ấy muốn nhượng lại quán cà
phê. Em cũng muốn làm. Anh quên là em luôn muốn được tự làm chủ sao?
– Văn Hạ luôn nhớ đến chuyện này. Hai ngày trước, Tô Tịch còn dẫn cô
đến xem nơi đó. Cô cảm thấy vị trí đó rất tốt. Chủ yếu là chủ quán cà phê
đó muốn di dân nên mới nhượng lại cửa hàng.
- Mở quán cà phê không phải nói làm là làm được. Em đã suy nghĩ về
cửa hàng, kỹ thuật pha chế, địa điểm chưa? Em có biết pha cà phê không?
Em có biết chọn hạt cà phê không? Em có biết tính toán không? Em có thể
nhẫn nại phục vụ những vị khách khó tính không? Em đã nghĩ đến những
điều đó chưa? – Tô Mạch đã quen dùng cách nhìn của người làm kinh
doanh để phân tích vấn đề, thế nên những câu hỏi mà anh đưa ra đều là
những câu hỏi khách quan và cực kỳ lý trí.
Văn Hạ ngồi dậy không nói gì. Cô luôn muốn tự mình làm thứ gì đó
nhưng một là cô không có tiền, hai là lúc đó cũng không có việc gì thích
hợp. Nói thật là cô không biết pha cà phê vì cô vốn không bao giờ uống cà