Tô Mạch cũng để bụng chuyện của anh họ Văn Hạ vì anh họ luôn nhồi
nhét vào đầu cô tư tưởng đừng kết hôn vội, cuộc sống sau hôn nhân rất
đáng sợ. Thực ra, cuộc sống hôn nhân của anh ta vô cùng hạnh phúc. Có
điều cách nghĩ của nam giới và nữ giới không giống nhau. Anh ta cảm thấy
mất hết tự do. Văn Hạ cừa mới bắt đầu viễn cảnh về hôn nhân thì đã bị anh
ta nói như vậy khiến cô thực sự thấy sợ. Thế nên Tô Mạch thấy rất tức tối,
nếu không thì Văn Hạ đã sớm trở thành người nhà họ Tô rồi.
Thực ra, Tô Mạch thấy Văn Hạ cố gắng như vậy thì trong lòng cũng
được an ủi phần nào. Anh biết bề ngoài Văn Hạ vẫn còn tính ngang bướng
của trẻ con nhưng cũng rất muốn chứng minh bản thân. Thế nên, anh không
hề nói cho Văn Hạ biết, anh đã mua lại cửa hàng đó cho cô rồi. Hơn nữa,
mọi thứ đều đang dần tiến hành.
Không biết pha cà phê cũng không sao. Thuê một người biết pha là
được rồi. Không biết quản lý cũng không sao, thuê người biết là được rồi.
Tiền vốn cũng không sao, tiền của anh vẫn đủ cho cô dùng. Hơn nữa, mẹ
anh và bà nội cũng hỗ trợ vào cửa hàng đó. Khi họ được hưởng niềm vui do
Văn Hạ mang tới thì họ cũng muốn đem lại niềm vui cho cô.
Tô Mạch quy định, mười rưỡi tối là phải tắt máy tính đi ngủ. Dù Văn
Hạ không vui nhưng cô cũng đành ngoan ngoãn trèo lên giường. Khi cô
đang hớn hở nói chuyện với Hạt giống về kế hoạch tạo dựng sự nghiệp của
mình. Hạt giống cũng rủ một vài người bạn tham gia kế hoạch của cô
nhưng họ đều thờ ơ. Hạt giống tổng kết kế hoạch không khả thi. Cô thì sao?
Có tiền nhưng Tô Mạch lại không cho cô làm. Nếu thật sự mở quán cà phê
thì họ nhất định sẽ không có nhiều thời gian bên nhau. Thế nên bắt đầu
nhiệt liệt mà kết thúc lại buồn tẻ.
- Chồng ơi, mai là ngày gì vậy? – Văn Hạ bò lên người Tô Mạch,
trông thật đáng yêu, dịu dàng nói với anh.
- Mai ư? – Tô Mạch thật sự không nhớ nổi.