- Anh quên rồi sao? Mai là kỷ niệm tròn ba năm chúng ta quen nhau.
Sao anh có thể quên được điều này chứ? Anh càng ngày càng coi thường
em đấy. – Văn Hạ có vẻ không vui nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.
- Ờ! Đúng rồi. Anh nhớ chứ. Anh nhớ chứ. Anh còn chuẩn bị cả quà
rồi mà. Chắc chắn là em sẽ rất bất ngờ. – Lúc này, Tô Mạch mới nhớ ra.
Vừa hay anh sẽ lấy quán cà phê làm quà tặng cô, chắc chắn cô sẽ vui lắm
cho mà xem.
Văn Hạ cười ngọt ngào, rồi loáng một cái đã ngủ thiếp đi. Cô luôn biết
sự lựa chọn của mình là đúng. Mặc dù có lúc người đàn ông này hống hách,
cố chấp, không biết điều nhưng anh yêu cô, luôn nghĩ đến cô. Cũng giống
như cô hay ngang bướng tức giận, vô lý cũng là vì cô yêu anh, tôn trọng
anh. Những ngày tháng ồn ào thật ngọt ngào. Có thể đây là cách bên nhau
của họ và người khác không thể nào hiểu được.
Vì bà Tô từng nói:
- Hai đứa cứ gây chuyện với nhau đi. Đến ngày nào đó mẹ thấy hai
đứa gây gổ chia tay thì mẹ biết làm thế nào? – Làm gì có chuyện chia tay
chứ? Cô dùng cả sinh mạng, tất cả những thứ mình có để yêu người đàn
ông này, làm sao cô có thể rời xa anh được chứ? Tất nhiên cô cũng sẽ
không rời xa anh vì số phận đã định kiếp này họ phải ở bên nhau.
Sáng sớm, khi Tô Mạch đi làm, Văn Hạ đứng bên cửa nhẹ nhàng hôn
anh. Cô thì thầm nhắc anh, nhất định tối phải về với cô. Tô Mạch cười gật
đầu, nhẹ nhàng hôn cô mà không nỡ rời xa.
Văn Hạ vừa định đóng cửa bước vào nhà thì nhìn thấy Minh Ưu bước
ra khỏi thang máy bên cạnh.
- Ơ! Cậu đến tìm Mèo con à? Chào buổi sáng! Chắc là cậu ấy vẫn
chưa dậy đâu. Hay là cậu vào nhà tôi ngồi chơi một lát. – Văn Hạ nhiệt tình
mời Minh Ưu. Tuy lần đầu tiên gặp cậu ta, cô đã thấy cậu thanh niên này