- Phải rồi. Cậu học khoá dưới cậu ta. Cậu cũng học thiết kế à? – Từ
nhỏ Văn Hạ đã rất sùng bái những người làm hội hoạ vì hồi nhỏ, cô rất
muốn học nhưng thầy giáo lỡ lời làm cô thất vọng, thế nên từ đó đối với hội
hoạ, cô chỉ có thể đứng xa để ngắm thôi.
- Không ạ. Em học mỹ thuật. – Minh Ưu trả lời ngắn gọn. Cậu bê cốc
thuỷ tinh trong suốt lên nhẹ nhàng uống một hớp.
- Vậy thì cậu chính là hoạ sĩ rồi. Tuyệt quá! Cậu siêu thật! Lúc nào
rảnh, cậu cho tôi ngắm tác phẩm của cậu nhé. Tôi sùng bái nhất là các hoạ
sĩ và các nhà văn. – Văn Hạ lập tức từ cô gái hai mươi tư tuổi biến thành cô
bé mười bốn tuổi. Có lẽ những cô bé mười bốn tuổi cũng không phản ứng
mạnh mẽ bằng cô. Hai mắt sáng lên, cô nhảy nhót khua khoắng linh tinh.
Minh Ưu giật mình vì phản ứng của Văn Hạ, liền cúi đầu xuống, hình
như hai má thoáng đỏ, nhỏ nhẹ nói:
- Không đâu. Em không phải là hoạ sĩ. Em mới chỉ là sinh viên thôi.
Nhưng nếu chị thích thì em có thể vẽ tặng chị một bức.
- Thật ư? Như vậy có làm phiền cậu không?
- Không đâu. Em có tác phẩm để ở nhà Mèo con. Lúc nào rảnh, chị có
thể sang xem. – Khi Minh Ưu mỉm cười, Văn Hạ có cảm giác như có làn
gió nhẹ thổi qua. Tại sao cậu bé nhẹ nhàng, ôn hoà, dễ chịu, tốt bụng lại
khép mình như vậy chứ?
Sau đó, Văn Hạ không ngừng hỏi nọ hỏi kia, bù đắp vào những nuối
tiếc tuổi thơ của cô. Cuối cùng, cô hẹn Minh Ưu vài ngày nữa sẽ vẽ cho cô
một bức chân dung thật đẹp. Văn Hạ không cần phải giảm béo. Cô chỉ cần
nhờ Minh Ưu vẽ cô hơi gầy một chút là được.
Sau đó, Minh Ưu sang nhà Mèo con. Văn Hạ cười khì khì nói với cậu
ta, sau này thường xuyên đến chơi nhé. Cô chợt nhận ra họ đúng là bạn tốt.