Con người cô là như vậy, một giây thấy hợp là có thể trở thành tri kỷ cả
đời, không thấy hợp thì cũng ghét cả đời luôn.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, sau này cậu bé mang đến cho cô cảm
giác như có làm gió mát thổi qua này lại khiến cô gặp không ít phiền phức.
Đương nhiên, chuyện này chúng ta sẽ nói sau.
Một ngày vui vẻ, một ngày chuẩn bị, một ngày mong chờ, buổi chiều
Tô Mạch còn bảo cô chuẩn bị, tối anh sẽ đưa cô đi ăn cơm. Vì thế cô nên
trang điểm lịch sự, yểu điệu, quý phái một chút và chuẩn bị một bộ đồ để
gây bất ngờ cho Tô Mạch. Nhưng cô còn chưa kịp dành điều bất ngờ cho
Tô Mạch thì anh đã dành cho cô một quả bom tấn.
Khi cô sắp ra khỏi cửa nhận được điện thoại của Tô Mạch, anh nói:
- Cưng ơi, anh xin lỗi. Tối nay, công ty anh có việc. Anh sẽ về muộn
một chút. Em đợi anh nhé.
Văn Hạ không biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào, tức giận, vô cùng
tức giận. Trong phút chốc, mọi thứ đã thay đổi. Loại đàn ông gì thế này?
Đây là lần thứ mấy? Đây là lần thứ mấy rồi? Nhưng khi cô gọi điện thoại
lại thì không gọi được. Cô bực mình mém chiếc điện thoại di động lên sofa,
dù sao cô cũng không nỡ ném nó xuống đất. Chính là nhờ Tô Mạch đã bỏ
được tật này của cô. Lần trước, sau khi cô làm rơi điện thoại di động, anh
đã nghiêm túc nói với cô, nếu còn làm hỏng điện thoại thì đừng bao giờ
dùng nữa.