rất lịch sự nhưng cô không ngờ cậu ta lại là con trai sếp tổng của Tô Mạch.
Lòng nhiệt tình của cô đối với cậu ta hoàn toàn không có ý đồ gì vì Văn Hạ
không phải loại người đó. Cô chỉ cảm thấy cậu bé này khiến người ta thấy
cảm thương.
Minh Ưu nhìn Văn Hạ với ánh mắt chần chừ, khoé miệng cậu hơi
nhếch lên nói:
- Cám ơn chị.
Minh Ưu đi theo Văn Hạ vào nhà. Cậu ta thay đôi dép đi trong nhà và
đứng trước cửa thầm ước lượng về căn hộ thuộc về trợ thủ đắc lực của bố
mình. Cậu thấy cô gái nhỏ trước mặt đang vội thu dọn bát đũa trên bàn và
còn giấu đồ lót của cô đằng sau ghế sofa. Cả căn hộ ngập tràn màu hồng ấm
áp. Đứng ở cửa, cậu có thể nhìn thấy chiếc giường công chúa sang trọng.
Thật bất ngờ! Nhà của người đàn ông phong độ là như vậy ư?
- Cậu ngồi xuống đi. Cậu muốn uống gì? Nhà tôi chỉ có nước lọc và
sữa chua thôi. Cậu uống gì? – Văn Hạ ngại ngần đứng một bên hỏi Minh
Ưu, chưa dọn dẹp nhà cửa đã mời người ta vào nhà. Đối với một người con
gái đang hy vọng trở thành người mẹ hiền vợ tốt thì thật đáng xấu hổ.
- Nước lọc thôi. Anh Tô Mạch đi làm rồi ạ? – Minh Ưu không giỏi
giao tiếp với người khác lắm, cả buổi cậu mới nghĩ ra được hai câu như thế.
Văn Hạ xoay người ra tủ lạnh lấy nước, cô vừa đi vừa nói:
- Ừ. Gần đây anh ấy rất bận. Phải rồi. Sao cậu đến tìm Mèo con sớm
thế? Chắc chắn cậu ta vẫn chưa dậy đâu.
- À, sắp phải nộp bài tập. Em đến hỏi cậu ấy chút. – Minh Ưu đón lấy
cốc nước, nhẹ nhàng nói. Bây giờ, cậu mới phát hiện ra, hình như nói
chuyện với Văn Hạ cũng không đến nỗi khó khăn lắm!