7
Tương Lai Muôn Sự Bất Ngờ
Cắm trong bình là hoa
Ném ra ngoài là rác
Hoa nào tươi mãi được
Rác biết đâu trổ hoa
Toán Thịnh
L
ớp chúng tôi bước vào tuổi thiếu niên đã đứng giữa cơn lốc xóay
khốc liệt của chiến tranh, có mấy ai đươc chọn cho mình một tương lai?
Ngay cả sự may, rủi cũng không biết đâu là họa, phúc. Bạn bè chúng tôi bị
xô đẩy, lôi kéo, phân hóa… nhưng không ai nghĩ sẽ là kẻ thù của nhau.
Điều mong ước duy nhất là được sống trong sự yên bình.
Vậy mà hòa bình đến chúng tôi vẫn ngỡ ngàng tưởng như đang ở
trong mơ. Niềm vui ào đến chỉ như một luồng gió mới. Rồi lại là những
bức bối buồn giận lo toan.
Mọi sự đến với tôi thật bất ngờ. Tình yêu đến, tình yêu đi rồi tình yêu
lại đến như một sự sắp xếp khôn ngoan tưởng như được đền bù. Tôi thành
bác sỹ. Rồi gia đình tôi hoạn nạn. Mẹ con tôi long đong gõ cửa nhiều nơi
chỉ nhận được những lời an ủi suông hay lời hứa hão. Người xưa từng che
chở nồng ấm với nhau nay sợ bị liên lụy, nếu không quay lưng lại cũng
tảng lờ đi! Tôi lao vào chuyên môn như một niềm vui, một sự giải thóat
tinh thần. Thời ấy, xã hội tuy nghèo nhưng tâm con người ta ít động vì coi
khó khăn trước mắt chỉ tạm thời thôi và còn tin vào một cái gậy thần.
Những người thầy thuốc chúng tôi trong điều kiện cơ sở vật chất và thuốc
men rất hạn chế nhưng không chịu bó tay, luôn vắt óc vận dụng kiến thức