khoa học vào hòan cảnh thực tiễn của nước mình, làm việc không toan tính
thiệt hơn. Một kỷ niệm qua gần nửa thế kỷ rồi đến nay nghĩ lại tôi vẫn thấy
vui, coi đó như một phần thưởng vô giá cho mình.
Một ông dáng nông dân, bận bộ đồ ta nâu, đội mũ cối, tay xách cặp da
đen to tướng, vẻ phờ phạc ngơ ngác như người mất sổ gạo gõ cửa nhà tôi.
Cánh cửa vừa mở, người ấy ôm chầm lấy tôi, nói như muốn khóc:
- Nguy qúa! Con mình chết mất… Cố gắng cứu vợ con mình với!
Đó là đồng chí Đinh Hoàng Can, Bí thư Huyện ủy Kim Bảng, từng
suýt chết trong cải cách ruộng đất vì là cán bộ cơ sở nơi đơn vị tôi đóng
quân. Gian nan cơ cực mãi, hiển vinh một chút mới sinh được mụn con trai.
Cơ sở y tế nông thôn lúc đó còn mỏng lắm và ý thức bảo vệ sức khoẻ của
dân mình cũng chưa cao. Sản phụ thường đẻ ở nhà. Bà mụ vườn tới đỡ và
dùng dao bẩn cắt rốn nên cháu bị… uốn ván! Uốn ván (tétanos) là một
bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao, ở trẻ sơ sinh càng xấu. Tôi lao ngay xuống
bệnh viện.
Sau cả tháng trời mày mò vất vả, cháu Đinh Quốc Khánh thóat tay
thần chết. Đó là một thành tích rất đáng khích lệ. Chuyên gia Liên Xô làm
việc với chúng tôi coi đó là một trường hợp điển hình dùng làm bệnh án
mẫu trong giảng dạy. Báo Nhân Dân đăng bài biểu dương khen ngợi. Khoa
được phong tặng danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Người đại diện
được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua là một… y tá đảng viên! Thật sự lúc
đó tôi cũng thấy chạnh lòng nhưng thời gian qua đi cho tôi sự bình tâm
nghề nghiệp. Với người thầy thuốc cái được lớn nhất, phần thưởng quí báu
nhất là cứu được mạng người. Có thể chính người được sống lại không hiểu
rõ việc mình làm đâu nhưng mình tự vui với mình. Hướng về cội nguồn
nghe được sự đồng tình. Nhìn về tương lai cảm thấy yên tâm. Tôi không
chút buồn vì cái gốc xuất thân gia đình không cơ bản của mình. Tôi theo
kháng chiến, theo cách mạng vì ghét tây, yêu nước, nghĩ cho cùng là vì lẽ
công bằng – bác ái – tự do chứ không vì bát cơm manh áo. Tôi hài lòng vì
lẽ mình không bị ràng buộc vào những cám dỗ danh lợi tầm thường mà
trước sau vẫn hướng tới một lẽ sống thanh khiết theo nếp cha ông.