học tập, đánh nhau với bọn quản đội tây, hát bài ca cách mạng khi ra thao
trường, đỉnh cao là tuyệt thực đòi về. Có một chuyện cười ra nước mắt là
tuyệt thực mấy ngày chỉ uống không ăn, có anh không chịu được dấu anh
em ăn vụng miếng lạp xường của gia đình gửi vào. Bị phát hiện. Có ai treo
cặp lạp xường lủng lẳng giữa phòng như một sự bêu riếu người ăn, nhắc
nhở người đang chịu đói! Chúng tôi chỉ biết động viên anh em không trốn
tránh được đành tạm thời chấp nhận rồi sẽ tìm cách liên hệ và làm nhân
mối về sau. Có anh được cấp cả giấy giới thiệu của Đoàn Học sinh kháng
chiến Hà Nội để nếu có dịp thì “móc” với các tổ chức kháng chiến địa
phương. Nhưng đã vào tròng rồi cũng bị gò dần vào kỷ cương thôi. Tết
Nhâm Thìn năm ấy, bọn chỉ huy xuống nước cho anh em năm ngày nghỉ
phép về nhà ăn tết. Nhiều anh cù cưa không chịu quay về trường đúng hạn
thời gian. Quân cảnh đến từng nhà điệu đi mấy chục người và tống thẳng
vào trường sỹ quan Thủ Đức – Sài Gòn như đưa đi an trí!
“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Chưa đầy một năm sau, chúng tôi
xuống Nam Định phối hợp với anh em tổ chức phá buổi lễ tốt nghiệp sỹ
quan khoá đầu này. Nhưng tình hình thay đổi nhiều rồi. Số đông an phận.
Một số như chim sổ lồng thóat khỏi vòng kiềm toả của gia đình, lại được
phát phiếu BMC (Bordel Militaire Control = Nhà chứa quân đội có kiểm
tra) đi bar vào chiều thứ bảy và chủ nhật, thậm chí có người đã mắc bệnh
phong tình. Cùng vớisựluônbị xuyên tạc lẫn lộn về chính nghĩa và phi
nghĩa, đối kháng tinh thần quốc gia và cộng sản. Không ít người dần dần
lảng tránh phong trào. Chỉ còn số ít anh em bền lòng vẫn kín đáo gửi báo
cáo và tiền nguyệt liễm – thực ra là tiền ủng hộ kháng chiến, về đóng cho tổ
chức đều đặn.
Ra trường, một số được tuyển chọn cho đi Pháp học Không quân,
Thủy quân... lấy làm hãnh diện trên đường tiến thân. Một số tỏ ra thích thú
với cấp hàm Thiếu úy, Trung úy với đồng lương hậu hỹ, sắm sanh áo quần
sỹ quan bảnh bao kẻng mã ăn chơi tung tẩy. Nhiều anh em bị phân rải khắp
nơi từ Nam ra Bắc. Một số anh em tích cực hoạt động trong phong trào
trước đây nay buộc phải nhận cấp chức mà vẫn trông chờ được liên hệ với
tổ chức nhưng không có ai chỉ đạo. Tâm lý chung đa phần sợ chết. Dịp đó