Anh Quách Tất Đắc là người bạn gần gũi thân cận với tôi lúc hoạt
động phong trào Học sinh kháng chiến. Lúc bị động viên, anh luôn là nòng
cốt vận động anh em đấu tranh và thường xuyên gửi báo cáo và đóng
nguyệt liễm đều đặn. Ra trường anh bị điều động về đóng ở Thái Bình, có
báo về cho tổ chức biết. Chúng tôi từ Hà Nội đang định xuống liên hệ thì
nơi anh đồn trú bị quân ta đánh vào. Anh chạy ra theo quân kháng chiến, bị
coi như là hàng binh. Khi hai bên trao trả tù binh, anh đã lên Đài Phát thanh
tuyên bố mình là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, không
công nhận tên mình trong danh sách bên quân đội Liên hiệp Pháp đòi trao
trả. Trở về Hà Nội, anh học Sư Phạm và đi dạy. Sau đó người ta truy lý
lịch, anh thường bị truy xét, tường trình và nghi kỵ. Anh khai ra tôi là
người có thể biện minh được cho anh. Một đồng chí công an tới trường tìm
tôi vào một buổi chiều. Như thường lệ, tôi đề nghị làm việc tại Văn phòng
Đảng uỷ mặc dù lúc đó tôi chưa là đảng viên. Sau khi nghe tôi giải trình về
hòan cảnh xã hội và cá nhân bạn, đồng chí công an đứng dậy cảm ơn, ra về
vội vã. Tôi cẩn thận hỏi lại có cần giấy tờ tường trình và chứng nhận của
lãnh đạo không thì đồng chí thật thà vừa nói vừa đi ra như chạy:
- Thế là đủ rồi! Tôi phải về ngay kẻo 5 giờ chiều nay xe nó đi bắt anh
ta!
Tôi toát mồ hôi… mừng cho bạn và thiện cảm với anh công an ấy.
Một hôm anh Nguyễn Bội Tài đến nhà tôi than thở:
- Gay lắm mày ơi! Tao bị công an gọi ra hỏi vặn. Họ hỏi ai có thể
chứng nhận giấy kháng chiến cho tao? Tao khai ra mấy người nhưng hình
như không ai dám nhận cả. Thế nào họ cũng tới hỏi mày đấy!
Tôi biết mẹ anh là nữ hộ sinh cũng là một cơ sở của kháng chiến. Em
rể anh cũng là công an. Bản thân anh là một đoàn viên Học sinh kháng
chiến rất tích cực. Khi bị bắt đi học sỹ quan, anh là một trong những người
chủ xướng vận động anh em đấu tranh phá rối. Trong vụ tuyệt thực ở
trường Nam Định, chính anh là người treo cặp lạp xường trong phòng vừa
riễu vừa răn mấy anh lừng khừng nhát gan. Trong dịp nghỉ tết sau đó, anh
cũng có trong số hơn ba mươi học sinh sỹ quan ương bướng không chịu về
trường, bị quân cảnh đến từng nhà bắt giam rồi tống thẳng vào học trường