Thủ Đức. Sắp ký Hiệp định, anh về Hà Nội với lon Đại úy và cùng một số
anh em khác ra Thường Tín liên hệ với chúng tôi xin ở lại.
Anh vừa ra về thì có một đồng chí Đại úy công an đến gặp tôi hỏi về
chuyện ấy. Tôi giữ nguyên tắc những chuyện liên quan đến chính trị phải
nói có sự chứng kiến của những người có trách nhiệm. Tại Văn phòng
Đảng ủy trường, tôi trình bày một mạch hơn hai tiếng đồng hồ về bối cảnh
Hà Nội trong thời gian tạm chiếm và những hoạt động của bạn bè tôi trong
phong trào. Nghe xong, đồng chí công an không hỏi thêm gì nữa, cũng
không yêu cầu tôi phải viết giấy chứng nhận, vui vẻ bắt tay cảm ơn với lời
giãi bày rất chân thành:
- Tôi từ miền Nam ra tập kết, không hiểu gì về Hà Nội cả. Có nghe
như vậy tôi mới vỡ ra và rất bổ ích cho tôi nhiều về nghiệp vụ.
Khi anh về rồi, một đồng chí trong Đảng ủy tiết lộ với tôi:
- Công an họ đi thẩm tra mấy nơi rồi nhưng không ai dám chứng cho
anh chàng Đại úy ngụy ấy cả vì ai cũng sợ liên lụy. Ông đã cứu nguy cho
bạn đấy!
Sau này anh Bội Tài là một thầy giáo dạy giỏi có tiếng ở Thủ đô.
Trường hợp của bạn Trịnh Thế Vinh cũng vậy. Hai chị em đều là đoàn
viên Học sinh kháng chiến hoạt động rất tích cực. Lúc bị bắt quân dịch, anh
đến gặp tôi nằng nặc đòi trốn ra ngòai hậu phương. Thương bạn nhưng tôi
cũng bí, nói bốc lên:
- Tất cả đoàn viên Học sinh kháng chiến đều bỏ ra vùng tự do hết thì
để lớp sỹ quan ngụy cho ai lãnh đạo?
Anh nghe theo, khăn gói đi Nam Định. Rồi cũng hăng hái đấu tranh và
bị đẩy vào Thủ Đức học truyền tin (Transmission). Lúc gần ký Hiệp định,
anh từ miền Nam ra Bắc tìm gặp chúng tôi. Chúng tôi phân tích tình hình,
yêu cầu anh quay vào Nam hoạt động nội tuyến. Lúc đầu anh khăng khăng
không chịu. Nhưng nghe lời động viên, anh chấp nhận, viết giấy cam kết để
bảo lưu vào hồ sơ gốc. Nhưng khi vào Nam, cô thượng sỹ truyền tin cùng
đơn vị đã hớp hồn anh, hai người rủ nhau về Bắc xây tổ ấm. Khi anh chị
đưa nhau ra Hà Nội thì chúng tôi đã nhờ chị gái của anh là Trịnh Thị An đi
máy bay vào Sài Gòn mang theo một quyển sách có ghi các mật khẩu, mật