Chỉ vài năm sau, toàn bộ gia sản của ông nhập vào Công tư hợp doanh. Cái
tên Cự Doanh với lớp trẻ chỉ biết như một nhà tư sản lớn, bóc lột nhiều, cần
cải tạo.
Con trai ông là anh Trịnh Văn Cẩn bị động viên và chạy được vào lính
không quân. Khi giải phóng, anh là Hạ sỹ trong bộ phận gọi là Psycho-
Technique sắp sửa bị đưa đi cải tạo. Do có mối quan hệ với các bạn đi học
sỹ quan và yêu cầu công tác, tôi có thời gian tìm hiểu tính chất của từng
binh chủng trong tổ chức quân đội Pháp nên cùng anh Hùng Hậu – một cán
bộ hoạt động nội thành từng lãnh hai án tử hình của Tòa án binh Pháp về
tội phá hoại, sau giảm xuống tù chung thân, bị đày ra Côn Đảo, được trao
trả theo Hiệp định Genève, mát mặt một thời với cái ghế Phó Giám đốc một
Sở lớn nhưng rồi lãnh đạo không hợp với nhau, ông Phó bất mãn về vườn,
hàng ngày cọc cạch chiếc xe đạp chở đôi thùng đi gom nước gạo về nuôi
lợn – bõ đời! Chúng tôi cùng làm giấy xác minh cụ thể là Psycho-
Technique khác Guerre-Psychologique vì một đằng áp dụng tâm lý để lựa
chọn khả năng thích ứng nghề nghiệp với một đằng dùng các biện pháp tâm
lý để phục vụ chiến tranh. Anh Cẩn vốn bị bệnh tim, thoát được án đi cải
tạo nên còn sống thêm được đến sau ngày nước nhà thống nhất.
Ngày tôi đang hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên kháng
chiến thành thì bị lộ. Nhờ có ông Trần Văn Hiển lái xe tìm cách che mắt
địch chở tôi thoát ra được hậu phương. Ông người Nhật lai. Cha ông sang
Việt Nam từ lâu, mở cửa hàng buôn bán ở Hà Nội và lấy vợ người làng
Nghĩa Chỉ – quê ngoại của tôi, nên hai nhà quen nhau. Khi Nhật thua Đồng
minh, cha mẹ và anh em ông đều theo về Nhật. Chỉ có ông ở lại và lấy vợ
nơi quê mẹ. Em vợ ông làm nghề lái xe nên dìu dắt anh rể theo nghề. Mãi
sau này chúng tôi mới suy đoán cha ông có lẽ là tình báo được phái sang
Việt Nam trước để dọn đường cho quân Nhật đổ vào Đông Dương. Khi
chuyển sang ngành quân báo, tôi vẫn dựa vào ông như một cơ sở nội thành.
Ngày được lệnh đánh người vào Nam, tôi đề nghị với trên cho điều ông đi
cặp với tôi và được chấp thuận với bí số của tôi là K030 và của ông là
K031. Nhưng do có chuyện bất thường vào giờ chót, tôi ở lại thì vợ chồng
ông đã theo dòng người di cư xuống Hải Phòng đi theo đường thủy. Khi