luyện, thử thách và tạo nên một lớp sỹ phu–trí thức uyên bác, thâm sâu kiến
thức đông tây kim cổ, gắn bó sự nghiệp riêng cùng với sự thăng trầm thế sự
tạo nên một thế hệ vàngcủa trí thức Việt Nam!
Bởi tuổi tác, các thầy vào hàng bá phụ, chúng tôi không thể là bạn
trang lứa tâm giao để người trước kẻ sau tâm sự nỗi niềm. Cũng bởi sự nghĩ
con đường ta đi có người vạch sẵn, mọi việc cần làm có người chỉ bảo, mọi
thành viên trong xã hội cứ thế mà đi tới, ráng sức mà làm. Giảng đường Đại
học lẽ ra là nơi phát tiết tinh hoa trí tuệ, lại chỉ là nơi khuôn sáo giảng
truyền kiến thức. Hao trí thầy, mòn mộng trò! “Thiên hạ đa năng ưu hoạn
thủy” (Người đời biết lắm phiền nhiều). Lòng đầy tâm trạng nhưng mỗi
thầy một sự biểu lộ khác nhau.
Không hiểu sao, mỗi lúc nhớ tới các thầy, tôi thường bật lên câu ca
dao cổ học được từ thời niên thiếu:
Em ngồi cành trúc, em tựa cành mai
Đông đào tây liễu lấy ai bạn cùng?!
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chắp nhặt tình cờ những ý tưởng suy tư của
thầy để nghiền ngẫm bổ túc vốn nghề, vốn sống và những trăn trở thời thế.
Người thầy lớn Hồ Đắc Di để lại ấn tượng trong nhiều thế hệ học trò
là một ông cụ mình mai vóc hạc, vầng trán rộng, giọng trầm ấm, chậm rãi
và chuẩn xác, những lời đùa vui hợp cảnh hợp tình dí dỏm mà sâu sắc kèm
theo đôi mắt sáng mơ màng và nụ cười hiền.
Con người tài năng trí tuệ ôm nhiều mộng ước nhân văn mau sụp đổ
khi nhận ra sự thật cay đắng dù là vua, quan, sỹ phu, hoàng thân, quốc thích
đều là dân vong quốc! Mấy ai dám “nhấn chìm mọi lợi ích cá nhân để
không thành một kẻ lạc lòai quên đi những bài học lịch sử đắng cay mà cả
dân tộc ta đã đi qua với bao nhiêu cực nhọc và đau đớn”. Ấy là người thầy
thuốc Việt Nam đầu tiên được cầm con dao mổ cho đồng bào mình, là
người Việt Nam đầu tiên được nhà nước bảo hộ phong học vị giáo sư đại
học.
Hiếm thấy một vị Hiệu trưởng trường Đại học nào có sức thuyết phục
và được sự nể trọng cả về đức tài không chỉ với những người trong ngành
mà cả trong giới nhân sỹ hàng đầu. Giới trí thức Thủ đô hầu như đều gọi