thầy bằng “Cụ” từ khi cụ còn rất trẻ. Vậy mà Cụ lại coi sinh viên như
những đồng nghiệp mà thầy chỉ là người đi trước bằng cách đối xử chân
tình, tôn trọng tài năng và nhân cách của họ. Khi cần nhắc lại chuyện xưa,
Cụ nói rất khiêm nhường: Ngày trước tôi hướng dẫn anh A, anh B… dù các
vị đó đang là những giáo sư danh tiếng chứ không bao giờ nói tôi đã “dạy”,
ý rằng dù đứng trên giảng đường đại học, người thầy cũng chỉ là người đi
trước, gợi mở cho lớp người sau nắm bắt kiến thức để họ tự suy nghĩ, tìm
tòi hướng tới chân trời tri thức vô cùng tận.
Cụ nâng hoạt động nghề nghiệp của người thầy thuốc và thầy giáo lên
tầm tư tưởng. Cụ nói: Người thầy thuốc đồng thời phải là một triết gia, một
nghệ sỹ và một nhà khoa học. Phương châm sư phạm của “cụ” là: “Dạy ít –
Học nhiều – Hiểu sâu – Biết rộng”. Cụ thường nói câu dí dỏm mà sâu sắc:
“Hãy làm thầy cho ra trò”! Thiên chức của người thầy là đào tạo ra những
“người có văn hóa và có học thức nghĩa là những con người có nghề
nghiệp vững vàng và những con người tự do”, hiểu theo biện chứng: “Tự
do phải đồng thời với dân chủ và trách nhiệm. Chỉ có bầu không khí thật sự
dân chủ ở trường Đại học thì óc phê phán khoa học – đóa hoa đẹp nhất
của trí tuệ con người mới nở bừng tự do”. Cụ thường nhắc câu nổi tiếng
của Proudon: Khoa học là sự nổi loạn của tư duy! Nghĩa là không ngừng
sáng tạo. Người thầy không chỉ tảihàng mà còn tải đạo. Hàng là vốn kiến
thức phải thường xuyên cập nhật và Đạo là hướng con người không lúc nào
quên sống và hành động vì Chân-Thiện-Mỹ.
Cụ có tầm nhìn xa của nhà khoa học lớn. Trong lúc người ta loay hoay
với phương châm “Phòng bệnh và chữa bệnh” thì Cụ đã lên tiếng cảnh báo
rằng: “Xã hội đang ở đúng vào lúc đáng sợ mà ngay điều kiện sinh tồn
cũng bị xem khinh” và dự kiến trong tương lai phải xây dựng một nền y tế
xã hội mà nay ta gọi là Y tế cộng đồng, nghĩa là không thể coi thường việc
bảo vệ môi trường.
Ngày khai giảng trường Đại học Y khoa kháng chiến giữa núi rừng
Việt Bắc, đồng thời với việc khuyên lớp người trẻ hãy theo sát để học hỏi
những tiến bộ kỳ diệu của Liên Xô, Cụ vẫn không quên căn dặn: “Ngày nay
đó là một trong những cực hấp dẫn quan trọng nhất của đời sống hiện đại.