đập mấy lần mà bướm vẫn nhởn nhơ chao đảo chợp chờn. Có người cản lại
bảo chắc có điềm gì lạ đây. Bướm lượn lờ rồi vụt chao qua cửa lẫn vào
trong nắng. Về nhà, tổng hợp tin từ Hà Nội với trong này, tôi giật mình
nghĩ đúng là sự lạ! Ở thành phố, đâu dễ gì tìm ra con bướm. Lại cùng một
thời điểm. Lại cùng một loại bướm trắng nho nhỏ mà dân gian quen gọi là
bươm bướm ma, ta vẫn thường thấy ở ngòai đồng nội, nhất là những nơi
nghĩa trang mồ mả.
Dù không mê tín dị đoan nhưng cũng không ai phủ định những điều
huyễn hoặc về một cõi tâm linh có nhiều hay ít ở người này người nọ.
Những con bướm ấy không phải là ma, nó biểu trưng cho một linh hồn lẫn
thực lẫn hư. Nó là bướm linh của tôi, của bạn và của mọi nhà.
Từ đó tôi còn gặp Vân vài lần thoảng qua như một cái bóng thôi. Chắc
nó mãn nguyện rồi.
Thằng Khâm thì chưa biết trôi giạt nơi đâu!
Còn thằng Quang con nữa? Tôi đến chợ Châu Long tìm nhưng không
nhớ nhà cụ thể. Nghe nói cả nhà nó di cư vào Nam và hình như nó được tổ
chức đánh vào. Sau ngày thống nhất đất nước, tôi vẫn lưu tâm tìm mà chưa
biết nó lặn ở đâu. Tôi tin nó không bỏ cuộc đâu. Nó nhỏ con mà thông
minh mưu mẹo lắm. Ngày Hội học sinh ở Nhà hát lớn, chính nó đầu têu
nghĩ ra cái trò trộn bột tiêu bột ớt trong những ống lông ngỗng (ống thuỷ
tinh nhỏ như lông ngỗng) giúi cho mấy đứa ngồi cao mãi trên tum. Khi lão
Thủ hiến Bắc phần lên phát biểu thì mấy đứa mở cái ống ra vẩy xuống rồi
phi tang luôn. Các vị quan khách tai to mặt lớn và diễn giả ở dưới tha hồ
hắt hơi ào ào, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa. Biết lũ qủy học trò phá
đám nên đành bỏ cuộc! Đám cảnh binh mật thám lồng lộn lên mà không
tìm ra thủ phạm! Mãi lâu sau, bạn tôi bên Bộ Công an cho biết cùng đợt ấy,
Nguyễn Trọng Quang bị bắt tại nhà. Cảnh binh lục soát được khẩu súng
ngắn giấu trên gác học. Bị truy vấn và tra tấn, Quang thể hiện khí phách
kiên cường. Trong tù Quang còn kiếm phấn vẽ lên tường lá cờ tổ quốc.
Không khuất phục được, bọn Phòng nhì đã hèn hạ ám hại một lúc mấy học
sinh, chiến sỹ công an trẻ trung kiên!