Các bạn tôi chết lúc còn quá trẻ, mới chừng 15 – 17 tuổi, chưa có ý
thức gì sâu sa lắm đâu. Sự hy sinh của các bạn thật hồn nhiên và âm thầm
lặng lẽ. Chúng tôi yêu lá cờ tự nhiên như vui với cảnh nhiều nhà buôn hàng
phố tíu tít rủ nhau tặng hàng xúc vải đỏ vải vàng cho các đoàn thể rộn rã
may cờ để nhà nào dù nghèo cũng có lá cờ rạng rỡ tung bay trước cửa trong
ngày độc lập, như được sẻ chia niềm vui sướng của những cụ già run rẩy
trên chiếc ghế cao tự tay treo lá cờ ngay trước nhà mình với vẻ mặt hả hê,
như lòng phơi phới nhìn dãy phố đỏ rực lên màu cờ lẫn với màu hoa
phượng, như say trong đoàn thiếu niên đội mũ chào mào đánh trống ếch cà
rùng rung rinh những lá cờ đỏ có riềm tua vàng óng, như mặt hồ sóng sánh
long lanh màu hồng tươi vàng chói lẫn màu hoa, màu cờ, lung linh trong
sắc nước mây trời. Tình cảm đó đầy lên mãi thành sâu sắc và thiêng liêng
theo dặm dài những bước chân đi. Lúc ấy chưa đứa nào biết yêu đâu. Nghĩ
tới một nụ hôn của người con gái vừa thèm vừa ngơ ngẩn mơ hồ không biết
sẽ làm gì? Giống như người con gái nghĩ tới lần đầu được hưởng tình yêu
vừa sướng run lên lại vừa sợ hãi!
Giá như các bạn tôi còn đến hôm nay. Trong chiến đấu, chuyện sinh–
tử không sao tránh khỏi. Ai thoát được là mừng và mừng hơn nữa là đến
chót đời mình vẫn nguyên vẹn là mình!
Tôi luôn mong mọi điều tốt đẹp ta dâng hiến cho đời và đời tặng lại
cho ta!
Tạo hóa ban cho ta tất cả:
Sức mạnh–Tình yêu–Tiền bạc–Trí khôn
Ta lại đem cho đi tất cả
Chẳng còn gì khi về cõi thiên thu
Thà là hạt phù sa theo nước cuốn
là hạt cát dưới chân người bước
là giọt nắng reo vui những sớm mai
là ngọn gió lành giữa trời nắng gắt
Và cuộc sống sẽ không bao giờ tắt!