mà xem ra không hợp với những người duy vật. Vì không dự vào mà chỉ
được nghe thôi, tam sao thất bản, tôi không dám lạm bàn. Nhưng có một
hiện tượng khiến tôi phải suy nghĩ có sự giao cảm đặc biệt nào giữa người
sống với người chết không?
Ngày 24 tháng 10 năm 2001, đơn vị phối hợp với gia đình cải táng hài
cốt cho Vân. Lúc đó tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, sức khoẻ không
được bình thường nên tôi điện nhờ chị gái (người từng biết Vân là bạn tôi
thời niên thiếu) cùng con trai tôi thay tôi tới thắp nén nhang trước hương
hồn người bạn. Hơn nửa thế kỷ rồi, di cốt còn chẳng bao nhiêu! Trên đường
từ Quảng Ninh về Hà Nội, anh em cho mở những bản nhạc và bài hát về
Thủ đô là cách để tưởng nhớ người qúa cố. Cơ quan chủ quản, trường Chu
Văn An cùng địa phương và gia đình phối hợp tổ chức tại trụ sở ở phố
Hàng Bài vào buổi trưa hôm đó. Bỗng có con bướm trắng nhỏ ở đâu bay
vào nhà và cứ lượn lờ chập chờn quanh quẩn mãi hồi lâu. Chị của Vân linh
cảm sự bất thường, chắp tay khấn vái:
“Vân ơi! Em sống vì tình, chết vì nghĩa. Mọi người vẫn nhớ thương
em! Nay em về nằm nơi đất tổ, quây quần bên ông bà cha mẹ là người sống
được an ủi và người thác thoả lòng. Việc đời vô tận, mỗi thời một việc.
Phận sự em đã làm tròn, hồn em linh thiêng hãy thanh thản hòa vào trời
đất núi sông phù trợ cho quốc thái dân an, cho các cháu em phương trưởng
nên người”!
Bướm quanh quẩn mấy vòng rồi bay tít lên cao nhạt nhòa dần trong
nắng! Điều này mọi người ở đó đều xác thực. Sau đó chuyển di cốt liệt sỹ
về quê hương Chương Mỹ – Hà Đông vĩnh táng. Xe ngược đường đi một
vòng quanh hồ Gươm để người thanh niên năm xưa nhớ lại một kỷ niệm
mà ở đấy anh đã hiến dâng. Đi ngang chỗ đền Vua Lê thì xe nổ lốp! Chỗ
này ngày ấy Vân xuất phát bơi ra gò tháp cắm cờ.
Một sự ngẫu nhiên trùng hợp đến lạ kỳ?! Cũng đúng thời khắc ấy, tôi
đang ở quận Bình Thạnh, tuy mệt mà trong người cứ thấy bồn chồn. Tôi
đến thăm một người quen. Vừa bước vào nhà thì cũng có một con bướm
trắng nhỏ bám theo. Căn nhà phố nhỏ mà bướm cứ bay lên xuống đảo lượn
vòng quanh. Tôi đứng ngây ra xem bướm muốn gì. Có ai vô tình giơ tay