Tôi đi với anh tới một nhà dân ở cánh rừng phía bên kia. Mấy người
đứng lố nhố. Có người biết, có người không biết. Không ngờ có mấy cô em
xinh qúa. Tôi cười làm duyên, chủ động bắt tay làm quen:
- Phía bên rừng tôi ở quanh nhà nhiều hoa lắm. Nhưng ở đây có những
bông hoa biết nói và đẹp hơn rất nhiều!
Mấy cô cười rúc rích:
- Con trai Hà Nội có khác, tán gái như sách!
Anh Thanh Sơn tới đó từ bao giờ đến vỗ vai tôi:
- Giỏi! Nhưng thôi, có dịp sẽ tha hồ tán – Anh nhìn tôi vừa tình cảm
vừa nghiêm nghị, nói:… Hôm nay đơn vị thanh toán cho các đồng chí mọi
khoản công tác phí kể cả tạm ứng trước mấy tháng. Ngòai ra các đồng chí
còn được lĩnh một khoản tiền đặc biệt nữa là tiền… tử tuất! – Mắt anh dịu
đi nhìn mấy đứa tôi. Giọng anh nhỏ lại:… Công việc của các đồng chí nguy
hiểm bất kỳ lúc nào. Đảng và Quân đội có trách nhiệm lo cho các đồng chí
chu đáo dù biết rằng đó chỉ là tối thiểu thôi – Anh quay đi không nói nữa.
Dường như mọi người đều xúc động. Mấy cô em nhìn xuống, thỉnh
thoảng ngước lên nhìn chúng tôi chớp chớp mắt. Không hiểu hai đứa kia
trong bụng thế nào? Riêng tôi thì bốc lên, bước tới em ngồi giữa xinh nhất
hỏi giọng bất cần đời:
- Được bao nhiêu, em?
Lâu qúa rồi, tôi không nhớ cụ thể nữa nhưng rõ ràng là em xúc động
lắm. Em cúi xuống ghi các khoản vào tờ giấy mà không dám ngước mắt
nhìn tôi. Tôi nhớ là trong phiếu có ghi từng khoản tiền vải liệm, áo quan,
hương nến… Một tay viết run run, một tay em đưa lên che mặt, có lúc đưa
ống tay áo lên quẹt thật nhanh mắt mũi. Thằng Kiên đứng cạnh tôi nói bâng
quơ:
- Chiều nay mời mọi người ra quán đầu rừng liên hoan một chầu đi!
- Chúng em chả dám đâu! – Một em trả lời lí nhí.
Tôi hững hờ ký vào tờ giấy, hỏi:
- Xin lỗi, em tên gì?
Cô gái ngẩng lên nhìn tôi, cố nhoẻn cười, trên má còn vết ướt:
- Là… Xuân, anh ạ!