4
Viết Từ Angola
Phiêu phiêu hà sở tự
Thiên địa nhất sa âu
Đỗ Phủ
Lênh đênh nào biết chi đâu
Giữa vùng trời đất chim âu một mình
Hoàng Tạo dịch)
Xuân Đinh Mão – 1987
Angola – Benza Congo
E
m và các con yêu thương!
Liền ba cái Tết bố xa mẹ và các con. Bố cũng nhớ nhưng chắc mẹ và
các con nhớ nhiều hơn. Nỗi buồn bao giờ cũng kèm theo nỗi nhớ. Bố chỉ
buồn ít thôi! Ở đây ngoài mấy anh em mình bồn chồn dấm dứt còn người ta
thì dửng dưng!
Chưa sáng đã ơi ới tiếng người gọi nhau lấy nước vì nước máy chưa
tới từng nhà nên dân chúng thường đến lấy nước ở những vòi công cộng
hoặc xin từ một công sở nào gần đó. Người ta không quen gánh như mình
mà đội trên đầu. Họ đội tài lắm. Đàn ông, đàn bà, già, trẻ, quấn cái khăn
đệm trên đầu cho êm, tùy sức mà mang cái chậu, cái bình, cái can… Chân
bước thoăn thoắt, vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ lắm mà không một
giọt nước sánh ra!
Tiếng còi xe bệnh viện hối thúc mời đi hội chẩn. Một ca song sinh cần
mổ gấp. Bác sỹ Ngoại kiêm thêm Phụ – Sản. Bác sỹ Nội – Nhi kiêm thêm
việc gây mê – hồi sức. Có những lúc người thầy thuốc cần sự đa năng