trai trẻ đầy sôi động và đặc biệt đã gây nên nỗi xúc cảm tột cùng đau đớn
trong tôi.
Ngày ấy tôi vừa bước qua tuổi đôi mươi, còn ít tuổi hơn con trai tôi
bây giờ, công tác ở đơn vị quân báo mặt trận Hà Nội, làm nhiệm vụ trinh
sát nửa bí mật nửa công khai. Đơn vị đóng ở đâu cũng đùm đề máy móc
thông tin tè tè tạch tạch góc nhà. Cán bộ chiến sỹ đi về lúc đôn đáo tất tả,
kín kín hở hở, chẳng chào hỏi ai; lúc vắng hoe mấy người đủng đỉnh ru rú
trong nhà. Đàn ông, đàn bả, người già, người trẻ, người dáng sang trọng,
người vẻ dãi dàu, nam thanh, nữ tú, ăn mặc lộn xộn nửa quê nửa tỉnh càng
dễ làm người ta để ý, nhất là những cô gái trẻ. Quy định của đơn vị là hạn
chế quan hệ với dân. Nhưng vẫn phải dựa vào dân để sống, để hoạt động có
hiệu quả! Thiếu ăn cũng phải bám vào dân. Cần chỗ ở kín đáo cũng phải
nhờ dân. Giữ bí mật cho mình cũng là dân mà phát hiện ra địch cũng từ
dân. Đơn vị thường xuyên di chuyển nhưng cũng chỉ loanh quanh một địa
bàn tả–hữu con sông Hồng quẩn quanh mấy huyện thuộc tỉnh Hưng Yên và
Hà Nam giáp ranh thành phố. Dần dần dân cũng nhận ra mình là ai nhưng
địch vẫn không biết rõ mình ở đâu! Con đường vào thành thường đi theo
hai quốc lộ số Năm và số Một thuộc các huyện Mỹ Hào, Khóai Châu và
Phủ Lý, Duy Tiên – cách nhau con sông Hồng dù mùa khô cạn hay mùa
nước lũ đều là cản trở không dễ vượt qua. Ở mỗi chốt đều có giao thông
viên và cơ sở được tuyển chọn kỹ càng. Bên tỉnh Đông có cô Hòa thường
đi với tổ tôi theo ngả Mễ Trì. Cô em nhanh nhẹn, tháo vát, gan dạ nhưng
hay tò mò. Có lần cô phàn nàn:
- Chúng em không biết mình là người của ai? Đội du kích bảo giao
cho các anh làm giao thông. Chỉ có mỗi việc là đưa với đón. Nhưng có phải
ngày nào cũng có việc đâu. Thế là cứ ngong ngóng chờ. Chẳng ai giao việc
cho mình. Buồn muốn chết! Thế mà mấy đứa nó lại tỵ mình được phục vụ
quân chủ lực. Bộ đội gì lạ ghê? Sống với dân cứ kín kín hở hở, tối ngày ở
trong nhà kiêng cữ như gái đẻ, hát cũng chỉ lí nhí mình nghe. Nói chuyện
với nhau cứ thì thào như bán bạc giả. Thế mà lại có anh ra dáng xúng xính
đồng hồ Wiler, bút máy Parker, khi lại đeo cái kính gọng to dị tướng chẳng
nhìn rõ mặt!