- Thầy u em với bà con làng xóm mà trông thấy thì chỉ có chết thôi,
em chịu!
Biết dỗ được cô cũng khó, tôi hỏi một câu:
- Sao em bảo nữ du kích Hòang Ngân làm việc gì cũng được?
Cô ngồi thừ ra, nước mắt rơm rớm. Tôi động viên:
- Chỉ cần nó nhận ra em để có thể nhờ được một việc nhỏ thôi.
Mấy hôm sau đã thấy cô quanh quẩn ở nhà dấu cha tô điểm và le te đi
chợ mỗi ngày. Khi qua cái đồn tây cô lại bỏ nón ra tung tăng ngoe nguẩy
cười duyên. Chỉ vài lần cả quan lẫn lính đều quen mặt biết tên. Cái máu gái
thì đám lính tẩy thằng nào chẳng thế. Cô chẳng khó làm quen, chuyện trò
mắt liếc hông đưa. Viên trung úy trẻ như mèo thấy mỡ, đám lính phải giãn
ra. Bà con thôn xóm thấy cô nhiều người ngoảnh mặt đi. Hàng xóm nghe
tiếng ông la mắng con:
- Con Chải vác cái mặt về nhà này không sợ bà con làng xóm người ta
chửi cho à? Cái mặt dày như mo cau của mày không rát chứ cái mặt tao thì
nó chín dừ, không dám nhìn thẳng vào ai nữa!
Bà mẹ một lần ra chợ thấy con gái cười toe toét với đám lính tây trắng
tây đen trước cửa đồn, bà giận run lên, để rơi cái thúng hàng. Bao nhiêu
rau, quả, trứng, ốc, tôm, cua… lăn ra long lóc vỡ be bét! Bà bỏ mặc đấy,
tay gạt nước mắt quay quảy bỏ đi. Mấy thằng tây cười hô hố xì xồ:
- Oh… C’est de la folie! (Ô… Đồ điên!)
Cô ôm mặt khóc nấc lên nhưng khi bỏ tay ra, ngước nhìn đám lính cô
lại cười sằng sặc. Chúng vỗ tay reo hò ầm ĩ !
Tên sếp tây trẻ tỏ vẻ hào hoa với những món qùa nhố nhăng tình tứ
tưởng dễ chinh phục được cô gái quê phương đông nghèo khổ…
Chúng tôi thông báo về trên hợp đồng hành động.
Qui luật của mấy thằng sỹ quan là trưa thứ bảy tót về thành phố nhảy
nhót ăn chơi tới sáng thứ hai mới mò về điểm binh. Vậy hành sự vào chiều
chủ nhật là tạo cho nó có cớ vắng trại công khai và ta dễ dàng đào thóat.
Trưa thứ bảy, trên đường từ phố huyện lên thành phố, cô gái quê lễ mễ
cắp cái thúng nặng đi bên một tiểu thư dáng dấp tỉnh thành đủng đỉnh. Hai
người vừa đi vừa ngóng ra đường. Nhiều xe vẫy gọi họ tảng lờ đi. Xa xa