bóng chiếc xe jeep nhà binh quen thuộc lao tới. Hai cô từ vệ đường đi lấn
ra. Chiếc xe gần tới, cô gái quê dừng lại, bỏ nón ra vẫy vẫy. Viên trung uý
đồn trưởng nhận ra người quen, dừng xe lại, bập bẹ lơ lớ mấy câu tiếng
Việt:
- Oh! Chao… co gai… đi đao?
Cô gái chỉ lung tung vào mình, thúng gạo, tiểu thư và hướng về thành
phố, tay huơ huơ ra hiệu:
- Moa (moi = tôi)… ma sờ (ma soeur = chị tôi)… alê (aller = đi) mông
đu me (Pont Doumère = cầu Long Biên)… Hà Nội!
Chàng sỹ quan Pháp nhảy xuống, đỡ thúng gạo đặt lên xe, không quên
vọc tay rà sâu đáy thúng rồi vui vẻ cười :
- Xin moi… hai co!
Không ngờ tiểu thư nói tiếng Pháp lưu lóat cười tươi chủ động bước
lên ngồi bên tay lái. Cô gái quê ngồi sau, đội nón sùm sụp khư khư ôm
thúng gạo. Chàng sỹ quan tây bắt chuyện tiểu thư nói cười vui vẻ quên
béng người quen. Tới bên kia cầu Long Biên, cô gái quê kêu ơi ới. Xe dừng
lại. Cô gái nhảy tót xuống kéo theo thúng gạo, chàng sỹ quan si tình mới
chợt nhớ ra:
- Oh! Oh!
Tiểu thư ngăn lại. Hai người nói gì với nhau rồi tiểu thư phẩy tay ra
hiệu cho cô em đi. Viên sỹ quan Pháp lịch sự đưa tay chào kiểu nhà binh.
Chiếc xe vọt đi.
Coi như nhiệm vụ của Hòa đã hòan thành.
Chiều hôm sau chủ nhật. Chập tối, tôi dẫn một tổ du kích ra phục sẵn
bên đê con sông chảy qua phố chợ. Dọc bên đây sông là bãi mía um tùm.
Một chiếc thuyền dân đậu sẵn sát bờ. Trời tối mịt. Có ánh đèn nhỏ lờ mờ
phía bên kia. Đúng ám hiệu! Tôi xuống thuyền qua sông. Trong bóng tối
nhập nhoạng nghe tiếng người thở hồng hộc rồi nhận ra mấy người quần áo
súng ống như là lính ngụy từ một quán hoang nhô ra, lôi xềnh xệch một
người to lớn và đẩy vội y xuống thuyền, giục:
- Khẩn trương lên!
Tôi ngồi sát tên tù binh Pháp, nắm chặt hai cánh tay y, ra lệnh: