- Xin các ông đừng giết tôi! – Nó nhìn Hòa xin xỏ:… Nhờ cô nói với
các ông sỹ quan tha mạng cho tôi!
Có lần Hòa mắng nó:
- Ai thèm giết mày tốn thêm viên đạn. Thả mày về nước để con vợ
mày nó… thiến đi cái của nợ ấy đã mang họa cho mày!
Thằng tây cười khùng khục xua tay lắc đầu lia lịa:
- Không... Không! Bên nước tôi không có chuyện ấy đâu! Xa nhau
chẳng chịu chờ lâu. Gần nhau mà không thích nữa cũng chia tay thôi… Tôi
mới qua đây mấy tháng, con vợ ở nhà đã cặp với thằng khác rồi!
- Cái giống tây nó bạc! – Cô nhận xét thế.
Khi bàn giao tù binh quay về căn cứ, Hòa nắm tay anh tình nhân tây
hờ căn dặn:
- Muốn sống về với cha mẹ phải khai thật hết ra đấy nhé!
Chúng tôi về căn cứ đúng lúc gặp trận càn. Đơn vị tôi đã rút đi. Du
kích chia nhau gài mìn rồi phân tán.
Bên đối phương, mấy ngày sau từ chỉ huy tới đơn vị mới xác định viên
trung úy đồn trưởng bị mất tích. Chúng truy tìm Chải thì cô gái đã lặn biệt
tăm! Chúng bắt cha mẹ cô lên đồn tra khảo. Dỗ dành dọa dẫm không xong,
chúng diễn trò đánh đập hành hạ thể xác ngay với người già cũng không
nương tay. Các cụ cứng cỏi cãi lý:
- Người của các ông mất tích, con gái tôi cũng mất tích. Sao các ông
cứ đổ riệt cho tôi? Tôi kiện sỹ quan các ông dụ dỗ con gái nhà người ta
hành cho đến chết rồi phi tang mất xác, bỏ trốn đi có được không?
- Vì con gái ông là du kích!
- Con cái làm du kích theo Cụ Hồ hay làm “lính dõng” theo ông Bảo
Đại cũng là quyền của nó. Ở bên tây, có người chịu đi lính sang đây bắn
giết dân chúng tôi, cũng có người không chịu làm như thế, các ông có bảo
được họ không?
Đuối lý, chúng phải thả ra và mở cuộc càn này lùng sục. Ông bà nhắn
ra với anh em:
- Bảo cho Chải… Thầy u hiểu con rồi! Đừng lo gì cho thầy u nữa. Cứ
yên tâm đánh giặc cho đến ngày nó phải cút đi!