5
Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy
Trên trống trận tuổi thơ tôi nằm ngủ
Nước thánh dành cho tôi chứa trong chiếc mũ
Người lính xếp quanh tôi một đống súng gươm
Làm tã lót trong nôi những mảnh cờ đã cũ
(Tuổi thơ tôi – Victor Hugo)
T
uổi thơ của chúng tôi, tuổi trẻ của chúng tôi lớn lên như thế.
Chúng tôi không được lựa chọn Hòa bình hay Chiến tranh. Không ai
có thể vô cảm khi quanh mình dưới gót giày của đội quân xâm lược là súng
nổ, người chết, nhà cháy và dân chúng điêu linh thống khổ. Chúng tôi chấp
nhận sự đối đầu quyết liệt rất tự nhiên và rất hồn nhiên. Chúng tôi tay trong
tay, lòng bên lòng suốt chặng đường dù nguy hiểm. Bộ “ba chàng ngự lâm
pháo thủ” chúng tôi cứ quấn quýt với nhau bàn chuyện nổi loạn mà lòng
phơi phới vui vẻ lạc quan chẳng sợ gì. Đang ở tuổi tú tài, chúng tôi đồng
lòng với nhau không mấy khó khăn vì trong ký ức còn nhớ như in cảnh
từng đoàn người thất thểu lê la chết đói đầy đường, nỗi hoang mang căm
giận trước đám lính Phù tang ngang ngược hung bạo, cảnh vui náo nức như
được bay lên của những ngày đầu độc lập, nỗi uất ức trước đám Tàu phù dơ
dáy nghênh ngang cướp bóc giữa đường, lòng uất hận trước cảnh đội quân
lê dương đê hèn khốn kiếp khi mạt vận nhưng qua lúc thất thế rồi lại quen
thói côn đồ bức hại một dân tộc vừa thoát cảnh đọa đày đứng dậy trên đôi
chân vẫn run lên vì đói. Lòng tự ái dân tộc, lòng tự trọng của kẻ bút nghiên,
sâu sa hơn là lòng yêu nước từ trong tiềm thức đã dễ dàng nối kết cả một
thế hệ chúng tôi do hòan cảnh gia đình mỗi đứa khác nhau. Đầu những năm