Xóm nghèo ăn tết chó
T
iếng mụ Một hò buồn rã rượi… Đây đâu phải con sông Hương mà là
ngõ xóm Khâm Thiên, nên tiếng mụ hò lạc lõng, không ai nghe cả, chỉ một
mình mụ và tiếng muỗi kêu loạn trong ánh sáng ngọn đèn dầu lạc. Nước ở
chiếc áo vá phơi trên sợi dây bắt ngang gian nhà hẹp rỏ từng giọt xuống
mặt, mụ vẫn nằm không nhúc nhích. Khói thuốc phiện đang khiến cho mụ
say. Say rượu thì còn dễ quên sầu hận, chứ thuốc phiện càng say, buồn khổ
càng ngấm mạnh vào xương vào máu. Mụ Một say thuốc phiện lần này là
lần đầu nơi xứ Bắc. Xưa kia, lênh đênh ở con sông Hương, đàn vài khúc mà
nghe, gặp tri kỷ ép nài thuốc, mụ cũng nể mà “tui vô phép” rồi nghiêng
mình hút một điếu.
- Một điếu thì có hề gì ạ - Mụ nói với họ, hai khóe mắt lim dim nhìn lên
mui bồng đong đưa trên con sông khuya.
Đêm nay, đôi khóe mắt ấy nhìn lên chiếc áo vá nước rỏ ròng ròng xuống
mặt. Mụ thấy cái gì cũng mờ mờ. Mụ thấy cái áo trên kia biến ra cái áo lụa
màu mạ non mà ngày xưa mụ ưa mặc nhất. Đã biết bao nhiêu con cá đớp
cái bóng ấy in dưới nước dòng sông trong, biết bao nhiêu chiếc én liệng
như đưa thoi ở đầu bồng.
Duyên nợ ba sinh,
Nghìn dặm lênh đênh… ai nhớ mình…
- Dào ôi, cực quả! - Mụ Một thở phì phì, hai tay đập rời rã xuống giường.