Vợ chồng anh Tư xin phép ông bà phán về quê. Cái ý định xin ông bà
phán cho số nợ nhỏ cũ, anh Tư không dám nghĩ đến nữa. Bà phán tiễn vợ
chồng anh bằng hai miếng trầu, và sai gói làm quà cho con anh vài chiếc
bánh.
Tầu đến cái ga bé nhỏ giữa cánh đồng. Vợ chồng anh xuống, và lại đi
trên những con đường ruộng hẹp. Hai vợ chồng lầm lì bước, đầu cúi xuống,
anh Tư có ý tránh những người quen. Anh không muốn người ta hỏi thăm
về việc vợ chồng anh đi ra tỉnh ăn tiệc cưới. Thế mà cũng không tránh
được. Có một hai kẻ hỏi, anh cũng phải cười mà đáp:
- Vâng, ngoài tỉnh đẹp quá, vui lắm ạ.
Về đến bực cổng, thấy thằng cu lên bốn đang bò lê la nghịch vũng nước
đái, chị Tư ẵm ngay con lên nựng và hôn rối rít. Anh Tư xuống ao tắm rửa.
Lên nhà, bỗng anh thấy ngực đau nhói, anh giơ tay lên xoa vuốt. Chị Tư
đang ngồi võng cho con bú, thoáng nhận thấy chồng ôm ngực và nhăn mặt
thì vội hỏi:
- Bố nó làm sao thế?
Anh Tư im lặng cúi đầu bước vào nhà, một lát mới đáp:
- Không, chả làm sao cả!
Anh bưng bát chè tươi lên uống. Qua hơi khói nóng, anh nhìn vợ. Đứa
con đang vừa bú một bầu sữa vừa đưa một bàn tay nhem nhuốc lên nghịch
bầu sữa kia.
Chị Tư mắng yêu con:
- Cha thằng cu, bú còn nghịch nhá!