- Ông lý làng ta hẳn phát tài nên diện tợn!
Anh Tư ngơ ngác nhìn chúng. Anh tức và hơi sợ. Thấy người ta xếp
thùng theo một hàng dài thứ tự, anh cũng làm như vậy. Chờ nửa giờ mới
đến lượt anh lấy nước. Nhưng đến lượt anh thì cái gã chế anh ban nãy ném
ngay đôi thùng của anh đi, bảo:
- Tớ vội, tớ lấy trước. Đằng ấy lấy sau.
Đôi thùng bị ném đi, kêu vang lên và lăn long lóc. Anh Tư chạy theo đôi
thùng, nhặt lên. Mắt anh đỏ ngầu, anh chửi một câu. Gã kia xông đến thụi
vào ngực anh một quả. Ngực anh đau nhói, anh lạng đi. Anh đứng vững lại,
hoang mang. Chưa có ý định rằng có nên đánh trả lại hay chịu nhịn thì có
hai viên cảnh sát đến, ghếch xe đạp vào vỉa hè, đứng nhìn tất cả mọi người.
Mọi người đều im răm rắp. Anh cũng đứng yên. Đến lượt thùng của anh lấy
đầy rồi gánh về. Chị Tư đang vo gạo. Chị ngước lên nhìn chồng. Quần áo
chồng bị ướt át, tóc rối bù lên và mắt thì đỏ ngầu ngầu. Anh Tư cũng nhìn
vợ. Hai vợ chồng cùng vội cúi xuống.
Gần khuya, khách ăn đã ra về. Anh Tư mệt nhoài vì hầu hạ, bưng mâm,
xách ghế. Anh hết lên nhà trên, lại xuống bếp. Ở bên bể nước, anh chợt
nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ. Và tiếng cười sằng sặc. Anh đứng lại, nép
mình vào góc tường nhìn ra. Anh thấy chị Tư đang ngồi rửa bát, thằng bếp
ngồi bên cạnh. Anh bước xuống sân. Thằng bếp lảng đi chỗ khác, và nó ba
hoa cười nói, làm ra không có sự gì. Thấy nó du côn quá, mà trên nhà thì
đèn sáng rực, anh hoang mang trước cái cảnh vợ mình vừa bị làm nhục,
như chính anh cũng đã bị người ta làm nhục ban chiều ở ngoài máy nước!
* * *
Hai ngày sau tiệc mới xong, và cô Lan đã vui vẻ lên xe ô tô về nhà
chồng.