nhau thái những thức đồ nấu và làm bánh trái. Vợ chồng anh Tư không biết
làm gì, mà cũng không thấy ai cử mình làm việc gì cho khỏi bị trơ trẽn.
- U để tôi rửa nhá!
Chị Tư sán đến mấy chậu bát đĩa mà mụ vú già đang rửa. Mụ đáp hững
hờ:
- Bác khéo tay cho. Bát đàn vỡ chả sao, chứ bát sứ, đĩa sứ này mà vỡ thì
tiền công của tôi không đền đủ.
Anh Tư thì lửng khửng đứng nhìn phố xá. Thực thì anh không muốn làm
gì vội. Anh nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ ra tỉnh ăn cỗ cưới mà cũng lại phải
làm thì khổ lắm. Thà ở nhà, uống nước lã, ăn khoai.
Bà phán săm săm về. Bà chống hai tay sang bên sườn, nhìn gia nhân làm
việc. Anh Tư thấy mình không có ích lợi gì thì lấy làm ngượng nghịu. Giữa
lúc ấy bà phán quay lại ngọt ngào bảo anh:
- Chết chửa, nước sắp hết rồi, mà đứa nào cũng bận cả. Giá được bác Tư
ra máy quảy giúp tôi mươi chuyến thì quý hóa quá.
Nói dứt lời, bà phán nhanh nhảu chỉ ngay đôi thúng và đưa cái đòn gánh
cho anh Tư. Anh vội giơ tay ra đỡ đòn gánh, và đáp khẽ:
- Vâng, bà để nhà cháu xin đi gánh ạ.
Anh đặt đòn gánh lên vai. Chị Tư liếc nhìn anh, rồi cúi ngay xuống. Chị
thở rộn lên một cái, chị lo chiếc áo cánh đũi và chiếc quần vải trắng mới
của chồng sẽ bị bẩn.
Anh Tư ra máy nước. Mấy thằng xe, thằng bếp ngắm anh rất cẩn thận,
rồi chúng cười rộ cả lên:
- A, người anh em sang quá.