Thèm sống
G
ió bấc giục về nương tử rét
Bạn nghèo chưa sắm áo nhung tơ
Tuy mới chỉ là tiết thu, gió bấc chưa kịp bứt lá khô vàng, nhưng Hoài
cũng đã thấy gây gấy lạnh và cứ ngâm câu thơ đó, giọng buồn buồn.
Người chị góa già sớm nay đã lặng lẽ mở tủ đưa em chiếc áo len dày,
chiếc phu la, đôi tất. Và Hoài cũng đã mang những thứ đó vào mình, lặng lẽ
leo cầu thang sắt, lên gác thượng để nhìn mây thu. Đứng trên này, tầm mắt
Hoài có thể bao trùm cả tám hướng thành phố.
Tòa biệt thự của người chị góa đột khởi mé nam thành, cây cỏ bốn mùa
xanh. Cửa sổ phòng Hoài trông xuống một võ trường. Hoài thường mệt mỏi
buông rơi sách nhìn xuống bãi cỏ rộng, hàng mi chớp động giữa đôi quầng
mắt thâm. Đã hai năm qua Hoài không còn biết sống vui. Rất nhiều ông
thầy thuốc tây lấy tim, gan, ruột, phổi con bệnh trẻ trung kia để hoài công
thí nghiệm; những ông thầy lang tự kiêu là đạo hữu Hoa Đà cũng hàng
ngày cắp ô đến chẩn mạch kê đơn cương quyết rủa sả y học Âu châu là bá
đạo và nhất định khoe thần dược để rồi làm cho Hoài cứ héo hắt dần như
cuống rơm phơi đồng nắng.
Người chị góa se ruột nhìn em. Bà càng hoài nghi y học, càng tin tưởng
vào thần phật, bà đi lễ các chùa đền và lập đàn cúng lễ cả điện nhà. Hoài
muốn phát điên lên, song cũng nể lòng người chị hồng nhan đã hai đời
chồng.