Âm dương thái cực đã tạm ôn hòa trong cơ thể người trai trẻ, sau một
thời gian bồi bổ an dưỡng.
Rồi trời đất vào thu.
Hoài đứng trên sân thượng, gió phơ phất đầu giải khăn quàng len, gió lùa
cả vào mớ tóc bồng bềnh xõa xuống vầng trán, anh ngước mắt nhìn mây,
rùng mình khi thấy một cánh nhạn bay ngang trời.
Hoài nhìn theo bóng chim, thèm sức sống của loài chim, khẽ thở dài…
Chợt bên bãi võ trường, tiếng còi vang động.
Hoài chăm chú nhìn xuống mặt cỏ xanh. Trên đó, từng đoàn trai tráng,
gái và trai, đang thao dượt. Hoài đoán chắc sắp đến ngày Đại hội điền kinh.
Tiếng còi nhịp nhàng lanh lảnh gợi cho Hoài một nỗi vui rất trẻ thơ. Dưới
võ trường đoàn nam nữ võ sinh, y phục trắng, đẹp như đàn chim câu rỡn
bay trong nắng ấm. Họ theo nhịp còi tụ thành vòng hoa trắng, lại giãi ra
như những nan quạt ngà để rồi tụ lại thành thế trận “nhất tự trường sà”, sau
đó lại tỏa thành vòng cung uốn mà hàng giữa là một mũi tên kết bằng
những nữ võ sinh sắp sửa bắn trúng vào phía trước khán đài.
Đàn chim câu trắng ấy vui rỡn dưới nắng thu khiến Hoài nao nức, cảm
giác như lây say men sống của đoàn người đang vui sống, áo ạt sống dưới
bãi cỏ.
Sau đó, đến những trò biểu diễn nhảy sào, chạy thi tốc lực, ném lao,
phóng đĩa, leo giây, đánh vòng trên “ba” sắt…
Nhựa sống! Mạch sống! Cuộc sống!
“Phải khỏe!”