Lệ vui
"T
húy, đi xem hội “Ngày học sinh” với chúng tớ.
- Mình không đi được, bận lắm.
- Bận thêu khăn tay tặng Lãng?
- Hay chui vào phòng kín làm thơ?
- Mình van các bạn…
- Hay có cuộc hẹn hò với người tình trên chùa Láng?
- Đừng nói nữa mà! Thôi, đi đi…
Thu Hương, Bích Nguyệt, Tuệ Hà, nháy nhau cười giòn giã, rồi cùng
châu đầu trước tủ gương, cầm “húp” đập lên má, bôi thêm son lên môi, uốn
lại mái tóc cho bồng, kéo nếp áo cho phẳng phiu. Riêng Thúy bị các bạn
giễu đùa thì ngồi thừ một chỗ, buồn rầu.
Một cơn gió nhẹ lướt vào cửa sổ. Trong chiếc hộp vuông đựng đồ kim
chỉ, một mảnh lụa rớt xuống đất, để hở mấy mẩu giấy xanh cô vừa xé vụn.
Tự nhiên, Thúy cảm thấy buồn lạ lùng.
Bích Nguyệt chế cô đi với người tình trên chùa Láng? Cô thẹn thùng,
không chối cãi. Vì một ngày xuân, cô mua hương hoa, xin phép mẹ đi lễ
Phật. Trước cửa đền, cô đã gặp chàng… Nhưng, ô hay! Người cô yêu thấy
cô vội vã quay đi, như không hề quen biết. Cô tê tái bước vào đền dâng