để chị sẽ không có mặt tại nhà hát trước giờ khai diễn... Thi hành cái âm
mưu khốn nạn đó, không phải em ghen danh vọng của chị đâu, thực ra, chị
ơi, vì em muốn có một món tiền! Chị không rõ mẹ em đã hai tháng nay bị
giam tại đề lao, bởi người ta vu oan cho mẹ em mua đồ ăn cắp. Tòa chưa
xử án mà để mẹ ngồi tù, không nỡ, nên em phải nhờ anh Vinh làm hại chị.
Được anh nhận lời, em mừng rỡ, đi mượn vở, tập đóng vai Cúc Lệ hai
ngày, hai đêm trên căn gác nhỏ này. Thế rồi, tối nay, yên trí chị bị nạn giữa
đường, em yêu cầu Hoàng Thanh cho em đóng thay chị. Không ngờ, công
chúng hoan nghênh... thực lòng em... đau khổ... Cái vui về danh vọng, em
không mong có, song cái vui vì được hội trả món tiền năm chục bạc để em
có thể chạy trạng sư cãi cho mẹ em may thoát khỏi tội tù là cái vui làm cho
em rơi nước mắt. Bó hoa kia, em xin dang lại chị, vì người ta mua bó hoa
ấy chỉ cốt tặng Kim Dung, chứ nào định tặng em! Vở “ Én lạc ” còn diễn
thêm một buổi tối ngày mai nữa. Em xin nhường trả chị vai Cúc Lệ, bởi chị
mới đáng được công chúng hoan nghênh... Em, em chỉ là một kẻ gian ác,
khốn nạn, lọc lừa...
Như Hà ôm mặt, nấc lên khóc mấy tiếng...
Cảm động, Kim Dung nâng đầu bạn lên, an ủi:
- Không, Cúc Lệ tối mai sẽ vẫn là Cúc Lệ tối nay. Chị cần phải có tiền lo
gỡ nạn tù cho mẹ già oan khổ. Phần tôi, hiện giờ đứa em gái ở Hải Phòng
đang ốm nặng, trong nhà không có một xu, nếu chẳng có món tiền của hội
thuê đóng vai Cúc Lệ. Nhưng cái đó không cần lắm, tôi vui lòng hy sinh.
Dù sao, chị cũng chớ nên bỏ lỡ cái danh vọng huy hoàng này... Tối mai,
Kim Dung sẽ lại lấy chiếc vé năm hào hạng bét, lại mặc tấm áo xuềnh
xoàng, giấu mặt, giấu tên, đứng nấp trong xó tối, vỗ tay tán thưởng tài nghệ
của Như Hà, - Như Hà! người bạn đáng thương của tôi... Như Hà, một ngôi
sao mà hiện phút này có lẽ người ta đang nhắc nhủ ngoài đường phố, hiện
phút này đang được các nhà báo ngồi bên đèn cắm cúi viết hàng trăm lần
cái tên tốt đẹp trong bài bình luận để kịp in trong số báo chiều mai...