Thốt nhiên, cô thấy trái tim mình cũng đập một điệu vui ca rộn ràng. Cô
vùng đứng lên, ngảnh về phía chiếc bàn thấy mấy hộp phấn sáp của các bạn
ban nãy vội đi còn bỏ lại. Cô cầm hộp phấn… phân vân không biết có nên
thoa một chút lên màu da vốn quen mộc mạc…, rồi mở hộp son, cô băn
khoăn không biết có nên tô một chút lên vành môi.
Bỗng cô ngước mắt nhìn lên mấy tấm ảnh của ba người bạn gái - cái nào
cũng tô màu lộng lẫy, tươi mát như những cánh hoa nhung. Cô thèm có
được nhan sắc ấy; thế rồi, quả quyết, cô đóng các cửa, đến trước gương
trang điểm.
Một lát, cô mở các cửa ra cho ánh sáng lùa vào. Cô mỉm miệng cười,
thấy mình không xấu lắm. Nghĩa là cô đẹp, … hơi đẹp.
Đoạn, cô với chiếc áo dài của bạn treo trên mắc, mặc vào. Cô thấy mình
khác hẳn đi… đẹp hơn lên, rồi cô hối hận: “Nếu hôm xưa, mình cũng đẹp
như buổi hôm nay thì đâu đến nỗi anh ấy nỡ ngảnh mặt đi, không thèm đoái
hỏi”.
Đến cửa nhà Khai Trí, cô đi lẫn vào đám hội ồn ào. Cô bị người ta xô
đẩy vào bậc thềm mấy hiệu buôn. Cô phải tìm một chỗ đứng để từ đó có
thể nhìn tứ phía.
Đoàn xe hoa lần lượt diễu trên đường. Những tiếng reo hò vang động, rồi
cơn mưa hoa giấy tới tấp bay lên đầu, lên mặt các thiếu nữ ngồi trên những
chiếc xe kết đầy hoa thắm, lá tươi… Các bạn trai háo hức đi tìm người đẹp
để tung hoa, để bơi lội vẫy vùng trong lớp… sóng hoa.
Cô đứng một chỗ, chỉ một chỗ, hồi hộp chờ một nắm giấy đỏ, vàng,
xanh, trắng gieo rắc lên mái tóc, chờ một cặp mắt đầy ánh vui, âu yếm nhìn
mình… Nhưng…, cớ sao… Cớ sao, người ta chỉ tranh nhau tung hoa lên
đầu, lên má bọn thiếu nữ ngây thơ, xinh đẹp đứng tận phía sau cô… Người
ta thờ ơ, hờ hững, chẳng thèm nhìn nhận một người thiếu nữ quá xuân đang